chap 16

263 24 9
                                    

Á trời ơi mới đây hai tuần rồi nhỉ? tui sợ các bẹn nhớ tui quá nên tui đã viết rồi nè:>>>

Ahihi ảo tưởng nhiêu đó đủ rồi dô chuyện chính nha. Theo mấy bạn đọc được từ chap trước á thì sẽ tưởng tui ngược Hwarang chứ gì, hehe đúng rồi á... à lộn, hum có ngược đâu "mấy bạn tin tui đi". Với yên tâm đi truyện này mình sẽ cho kết SE... à nhầm, thật ra là HE

______________________

Cuối cùng hắn cũng chả còn có thể làm được gì hơn, giờ chỉ có thể đi về nhà mà thôi, cái việc vừa diễn ra lúc nãy cứ bám lấy trong đầu hắn tựa như một con đĩa đang hút máu vậy, cố gắng như thế nào cũng khó mà lấy nó ra được. Nhưng thật sự thì Jaewon cũng không quan tâm nữa Trong lòng hắn giờ đây đang thật sự cầu nguyện cho một kỳ tích xuất hiện, một kỳ tích được thấy Hanbin trong căn ký túc xá, chuyện đó lúc trước có thể dễ dàng nhưng sao giờ cậu lái thấy khó khăn quá nhỉ?

Tại sao thần may mắ lại không ở bên hắn ngay lúc này nhỉ? người ta từng ví von rằng cuộc đời Song Jaewon này luôn được thần may mắn bảo vệ, hắn cũng từng công nhận điều đó nhưng lại không biết rằng trong chuyện tình yêu thì hoàn toàn ngược lại. Hắn mở cánh cửa quen thuộc ra, chẳng còn những hình bóng vui vẻ rộn ràng nữa mà giờ đây lại là một không gian tĩnh lặng, có lẽ họ đã ai về phòng nấy rồi nhưng thứ thật sự thiếu nhất chính là một hình bóng quen thuộc của một người luôn bám dai dẳng trong đầu óc dường như muốn hòa thành một phần trong trí óc và ngay cả trong trái tim. nó thiếu đi một hình ảnh nhỏ bé hơn hắn một cái đầu. bỗng nhiên lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ mà bản thân từng so sánh mặt trời cũng thua xa độ chói chang này, một nụ cười của thiên thần thật sự. Giờ đây Hwarang này cũng hiểu được cái cảm giác mất đi một thứ quan trọng nhất cuộc đời mà chẳng còn gì có thể thay thế được

Tiến đến bên cái ghế sofa, nằm xuống với dáng vẻ mệt mỏi chưa từng có, nếu có mẹ cậu ở đây có lẽ bà cũng không tin đây là đứa con trai luôn lạnh lùng của mình. Cậu vẫn còn nghĩ về việc vừa rồi, nó như một thước phim cứ lặp đi lặp lại mãi chẳng biết chán nhưng mỗi lần lặp lại là một lần đau lòng từ sâu trong trái tim. Đúng thật lúc đó có suy nghĩ quá vội vã, mọi thứ cậu đều rất suy nghĩ kỹ nhưng chỉ cần liên quan đến người có tên Hanbin thì y như rằng sẽ hóa thành một người mất não ai nói gì cũng tin một cách sái cổ. Và thấy chưa, hậu quả của tin sái cổ đó là mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình. Người ta vẫn thường hay nói sẽ có một ngày bạn tìm được một người chân ái của cuộc đời mình, họ chắc chắn là linh hồn tri kỷ của nhau luôn đi cùng ở mọi kiếp giống như theo quyển sách "kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" đã từng nói. Người bạn đơi fcuar bạn ở kiếp này chắc chắn ở mọi kiếp khác bạn đều có thể gặp rồi chỉ là danh phận có rất nhiều khác biệt. Đôi lúc có thể là cha con, những người bạn thân hay bất cứ điều gì, chỉ cần nhớ rằng hai người đều luôn có nhau.

Điều đó được kể bởi mẹ của cậu, cậu tin điều đó từ tận lúc nhỏ và hơn bao giờ hết hắn tin rằng Hanbin chính là bạn đời của hắn, chưa bao giờ hắn tự tin vì suy nghĩ của mình như vậy. Cho dù cả hai sau này chẳng thể đến được với nhau thì cậu vẫn sẵn lòng hướng về Hanbin như một cây hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cho dù phải đối diện với sự úa tàn cũng chấp nhận bằng cả tấm lòng của loài hoa xinh đẹp đó.

[ʜᴡᴀʙɪɴ] what is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ