PN3: Nhẹ

152 28 3
                                    

Ma: Tôi thề... Tôi hứa... Là bản thân sẽ không đăng trước thứ hai... Nhưng con m* nó Bakugooooooooooo!!!! Đ*t m* anh tôi!!! Chồng tôi!!! Sao người lại làm thế hỡi đấng Horikoshi Kōhei đang ở nơi xa, tại sao người có thể nhẫn tâm như thế hả!!!! Hết cô Midnight rồi lại tới Katsuki, tôi muốn cầm đao giết người!!!

...

Ma: Được rồi... Tôi đã bình tĩnh chút ít, thật sự là Ma rất đau lòng cho số phận của Katsuki, hứa rằng số phận của anh ấy sẽ nằm trong tay tôi tại chiếc fic này... Bây giờ thì bắt đầu ngoại truyện thôi ha... Thứ hai vẫn đăng nha các độc giả...

*Ai comment cho tôi đỡ buồn đi*

.

Kokuyo mang theo một tâm trạng chán nản bước ra khỏi nhà, gần đây cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ không thể nào tồi tệ hơn...

Sự đen tối nằm sâu trong lòng cậu tựa như một hạt mầm nằm dưới lớp đất ẩm ướt có thể nảy mầm bất cứ lúc nào mà kể cả bản thân cậu cũng không biết, Kokuyo lắc lắc đầu muốn hất toàn bộ số suy nghĩ đen tối ấy ra.

Mệt mỏi bước đi trên con đường đông đúc vào cuối tuần, đôi mắt ảm đạm lướt qua mọi bóng hình trong tầm mắt rồi thở dài nhìn bao gia đình ấm áp đang lướt qua mình.

Kokuyo không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa nên đã quay người vào khu mua sắm, cậu vốn dĩ chỉ định sẽ tìm vài món ăn để mua và bổ sung cho cái tủ lạnh trống trải đến đáng thương, thế nhưng là...

'Trong khu mua sắm thế này mà cũng có ăn trộm cơ à?'

Dù cậu không định ra tay giúp đỡ người phụ nữ sắp bị trộm ví nhưng cuối cùng Kokuyo vẫn lấy hộp snack đập vào đầu tên đó, kẻ trộm ăn đau nên giật mình quay lại định mắng thì đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu.

Người phụ nữ cũng quay người và nhanh chóng hiều ra tình hình, cô ấy nhăn mặt giật lại tên trộm.

"Còn định chạy đi đâu?"

...

Sau khi hắn ta bị các chú bảo vệ dẫn đi thì Kokuyo quay người muốn rời đi thì đã bị túm lại, cậu không nhanh không chậm xoay người nhìn cô ấy.

'Sao lại... Giống thế nhỉ...?'

Từ từ đã... Mái tóc màu vàng nhạt có kiểu dáng gai góc này... Đôi mắt màu đỏ tựa ruby xinh đẹp... Sao có thể giống Bakugou như thế?!

"Xin lỗi đã kéo cháu lại, chỉ là cô muốn cảm ơn cháu vì việc vừa nãy."

"...A...Cũng... Không có gì ạ." - Kokuyo chậm chạp mở miệng, với hi vọng nhỏ nhoi là cô ấy sẽ hiểu.

"Ừm, vậy cô cảm ơn nhé. Cơ mà... Trông cô giống ai lắm sao? Cháu hình như đang nhớ tới ai qua cô đấy?" - Cô ấy có chút tò mò nhìn cậu.

"Đúng là thế ạ, nhìn cô rất giống bạn cùng lớp của cháu."

"Ồ. Vậy cô có thể biết đó là ai không?" - Trông cô ấy như thế đã đoán ra được, Kokuyo thầm đánh giá sắc mặt của cô.

"Cậu ấy tên Bakugou Katsuki ạ."

"Katsuki! Cháu học cùng lớp với thằng bé sao?"

"...A..."

[ BNHA ] Nightfall_ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ