chương 1 : new fic

400 33 1
                                    

Một năm sau kể từ ngày qua đời, tôi quyết định bắt đầu kinh doanh nhỏ dưới âm phủ.

Sau một thời gian dài điều tra, tôi phát hiện dưới âm phủ chẳng có nổi một cửa hàng tình nhân.

Tìm thấy cơ hội kinh doanh, tôi lập tức lấy hết tiền tiết kiệm ra mở cửa hàng.

Địa điểm thì có, nhưng hàng biết nhập từ đâu?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi hạ quyết tâm tìm đến người bạn trai hồi xưa.

Tôi dùng số vàng cuối cùng đút lót cho Mộng Quan, tối đến đi vào giấc mơ của bạn trai.

“Chồng ơi, chồng à, người ta nhớ chồng nhiều lắm.”

Một năm không gặp, Jeon Jungkook dường như đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ mà hồi đó tôi đi mua cùng anh, mái tóc lâu ngày không được cắt tỉa nằm mềm mại trên đầu, dáng người gầy hơn trước rất nhiều, may mắn thay, khuôn mặt đẹp trai không góc chết không thay đổi.

Anh trống rỗng nhìn tôi, mắt cứ lờ mờ
Tim tôi như thắt lại, tên chó chết này đừng nói là quên tôi rồi đó nha!

Ngay khi tôi muốn làm gì đó để khơi gợi trí nhớ kém cỏi của anh, cuối cùng Jungkook cũng “ừm” một tiếng như  đã trả lời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn nhớ tôi là tốt.

Tôi chỉ có xíu tiền nên Mộng Quan chỉ cho tôi năm phút để đi vào giấc mộng.

Không kịp kể lại tình cũ, tôi chỉ có thể bất chấp mặt dày dựa sát vào người Jungkook “Chồng à, không có anh bên cạnh em cô đơn quá, ví bằng anh có thể giúp em được thì tốt quá rồi.”

“Ồ? Chaeyoung cô nương, tôi có thể giúp kiểu gì?”

“Dễ lắm, chỉ cần gửi em một số công cụ DIY gì đó là được rồi.”

Thời gian có hạn, vậy nên tôi đưa ra tất cả danh sách mua hàng đã lên kế hoạch từ trước cùng một lúc.

Giây sau, tôi phát hiện tai của Jungkook ….bằng mắt thường cũng thấy được nó đang đỏ lên.

Anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không có thời gian để nghe, Mộng Quan đã kết thúc cõi mộng của tôi.

Lúc trở về, tim tôi thấp thỏm không yên, thật ra tôi cũng không chắc liệu Jungkook có đốt thứ này cho tôi không, tôi một chút của cũng không có.

Cũng đã chết một năm rồi mà anh chàng này thậm chí còn chưa đốt được cho tôi một tờ tiền nào.

Nhưng ngoài anh ấy ra, tôi cũng không biết nên tìm ai.

Tôi không thể để cha mẹ già của mình đốt cho tôi những thứ này!

Sau khoảng ba bốn ngày sốt ruột chờ đợi ở trạm dịch tiền tệ, ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã thất bại, cuối cùng tôi cũng đã nhận được gói hàng trên dương gian gửi xuống.

Nhìn thấy dòng chữ “Park Chaeyoung” như rồng bay phượng múa trên gói hàng, tôi vui mừng khôn xiết.

Mở ra, danh sách tôi đã gửi trong cõi mộng một cái cũng không thiếu.

ɢᴜᴋᴄʜᴀᴇ; kinh doanh dưới âm phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ