Jungkook nhoẻn miệng cười muốn vươn tay ôm tôi, nhưng lại không có sức mà rút lại.
Tôi không nhận ra sự khác thường của anh, trong lòng có chút kích động “Lần này chúng mình có thể gặp nhau tận hai tiếng, anh vui không, vui không?”
“Ừm.”
Tôi dựa vào người Jungkook mà lảm nhảm “Anh có biết mấy ngày trước em đã nhìn thấy ai ở ẩm phủ không? Lão Kim, lớp trưởng trung học của chúng ta đó, em nghe bảo cậu ấy chết vì bệnh ung thư. Chậc, anh nói xem cậu ấy còn trẻ mà, mới kết hôn năm ngoái đúng không? ”
Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy thân thể Jungkook cứng đờ, anh không trả lời câu ấy mà chỉ hỏi: “Nếu bây giờ anh chết, có phải anh cũng sẽ được gặp em không?”
Tôi đứng hình mấy giây sau đó mới nhận ra ý nghĩ của anh.
“Sao anh lại có suy nghĩ như vậy hả? Jeon Jungkook, anh không được chết, anh phải sống thật tốt cho em. Còn phải sống thay em nữa.”
“Tại sao?”
Jungkook nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
“Hồi đó em dễ dàng ra đi như vậy, sao anh lại không thể?”
“Tình huống không giống nhau. Em là vì cứu người mới chết, cũng được coi như anh hùng lên hẳn bản tin đi? Còn anh thì sao? Hơn nữa, ba mẹ em còn có chị em chăm sóc, em có một mình, có chết cũng không quá lo lắng. Ba mẹ anh thì ngược lại, họ chỉ có mình anh, tương lai về già họ phải trông cậy vào anh. ”
“Em có một mình?” Jungkook nhìn tôi “Park Chaeyoung, lúc em liều mạng cứu người, em có nghĩ đến anh không? Đôi khi anh tự hỏi em đã bao giờ yêu anh chưa.”
Jungkook rơi nước mắt, hít sâu vài cái mới bình tĩnh lại.
“Không phải ý đó.”
Tôi lắc đầu muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp nói thì cổng giấc mơ đã bắt đầu bị xé toặc.
Tôi buộc phải thoát ra.
“Sao lại như vậy?”
Tôi chạy đến tìm Mộng Quan “Không phải anh nói có thể kéo dài đến hai tiếng đồng hồ sao, sao lại kết thúc trước khi hết giờ?”
Mộng Quan sắc mặt cũng có điểm kỳ quái “Không biết nữa, lẽ nào hệ thống có vẫn đề?”
Chúng tôi thử thêm vài lần mà vẫn không thành công.
Thật là một hệ thống thối nát, tôi đã chi nhiều tiền như vậy còn không đổi được cái máy nào tốt hơn sao!
Ngày hôm đó tôi không thể đợi cửa giấc mở mở ra lần nữa nên tôi phải quay về.
Nhưng mà, ngày hôm sau, tôi vẫn không thể vào giấc mơ của Jungkook.
“Còn chưa sửa xong?”
“Hệ thống hoàn toàn không bị hư.” Mộng quan cau mày “Sửa xong cũng không thấy bị sao cả.”
Vậy tại sao tôi không thể vào?
Mộng Quan đoán “Có thể là do anh ta đã tỉnh.”
“Không thể nào, Jungkook sẽ không để tôi đợi lâu như vậy. Anh ấy biết rõ tôi sẽ báo mộng, mỗi lần đều là cứ đến là gặp được thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ɢᴜᴋᴄʜᴀᴇ; kinh doanh dưới âm phủ
Fanficsau khi tôi chết, tôi đã mở một cửa hàng nhỏ dưới âm phủ. Dưới âm phủ không có hàng nên tôi chỉ có thể báo mộng nhờ bạn trai trên dương gian đốt giúp một ít. số chương : 8 truyện chuyển ver.