mùa hoa nở (2)

303 34 0
                                    

Có rất nhiều lý do Seungmin chọn thư viện là nơi để ăn trưa, mà lý do chính là để cậu có thể làm phiền Minho - người có công việc bàn giấy phải làm vào khoảng thời gian này trong suốt tuần. Cậu kiên quyết từ chối thừa nhận mối quan hệ của mình với người tiền bối kia là bất cứ điều gì thân thiết hơn mức độ xã giao, nhưng bằng cách nào đó trong suốt 2 tuần của kỳ nghỉ, và ngoài ra còn phải tham gia vào các nhiệm vụ của hội sinh viên nữa, thì Seungmin lại thấy nhớ sự hiện diện của người kia một chút.

Với tư cách là Thủ Quỹ, Seungmin có toàn quyền soạn thảo đề xuất cho ngân sách cuối năm của họ. Và Minho, với tư cách là Hội Trưởng, có toàn quyền bác bỏ ngân sách nói trên - một loại năng lực mà Seungmin nghi ngờ rằng tên đấy làm chỉ vì một mục đích duy nhất: dồn người đàn em thân thương của mình vào đường cùng. Không may thay, Seungmin vẫn phải cần Minho xét duyệt qua bản đề xuất của mình trước khi cậu có thể trình bày nó với phần còn lại của hội đồng vào thứ Sáu và trong thâm tâm, cậu lo rằng món đồ mà mình thêm vào ở cuối danh sách có thể hoàn toàn được xem là không chính đáng.

"Seungminie," Minho nói với một chất giọng đều đều đặc trưng và ngẩng đầu lên khi thấy sự xuất hiện của người em. Hôm nay có vẻ như người tiền bối của cậu đang trong tâm trạng hứng thú với mấy trò tán tỉnh ấu trĩ, trái ngược với bản tính hay gây hấn thông thường của mình (mà hầu như chỉ độc nhất hướng về mỗi Seungmin, con mồi ưa thích và thường xuyên bị tên ấy bắt nạt). Người em thấy miệng của Minho cong lên thành nụ cười hở răng đặc trưng, đôi mắt mèo dõi theo từng bước đi đều đặn của Seungmin.

"Làm ơn im đi," luôn là câu trả lời tự động của cậu, mà sự truyền đạt gần như có thể bị hiểu lầm thành một loại bày tỏ trìu mến.

Cậu nhìn quanh và thấy thư viện không hẳn là vắng người. Có thể sẽ có một vài sinh viên đang ở đâu đó giữa những kệ sách đang tận hưởng khoảng thời gian cho riêng mình trong lúc cậu và Minho làm việc, và Seungmin thì lén lút đem đồ ăn trưa vào. Một cách chính xác mà nói, đương nhiên là có một quy định về Không cho phép Đồ ăn & Thức uống trong thư viện (mà nó đã không được bất kỳ ai tuân theo trong nhiều năm qua), nhưng Seungmin hơi thích thú với cảm giác bản thân như một kẻ nổi loạn mỗi khi cậu đặc biệt bẻ một thanh ngũ cốc granola giòn rụm và ngồi ăn ở đây.

Minho đặt bàn tay lên ngực anh ấy chế giễu, "Cốt truyện từ kẻ thù thành người yêu bị xài quá nhiều lần rồi nhưng cá nhân anh mày vẫn thích lắm."

"Hẳn rồi," Seungmin đảo mắt mình và bắt tay vào việc mà không tỏ vẻ cáu kỉnh gì thêm (nhiều) nữa. Cậu kéo một chiếc ghế ngẫu nhiên nào đó đặt cạnh bàn trợ giúp và hai người họ hầu như lướt qua bản danh sách với một thái độ hòa nhã trong vòng 30 phút tiếp theo, cho đến khi họ đến mục thứ hai của phần cuối cùng trong bản báo cáo.

"Cấp 200.000 won để làm đẹp trường học nghĩa là sao?" Minho hỏi, vẫn đầy sự tinh ý như mọi khi. Seungmin nhớ lại và biết việc cố gắng để qua mặt tiền bối của mình là một điều khó nhằn.

- tóc rối, và người hái mao lương vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ