hóa ra đây là tình yêu

342 33 0
                                    

Ngày tuyệt nhất và tồi tệ nhất trong cuộc đời của Hyunjin xảy ra cùng lúc vào một hôm trước khi kỳ học cuối cùng kết thúc để bước vào năm nhất đại học, khi chiếc bình giữ nhiệt của cậu lăn một cách thảm thương xuống ngọn đồi và dừng ở dưới chân của một cậu bạn xinh đẹp, và cùng với nó, tim Hyunjin cũng dừng đi vài nhịp trong khoảnh khắc ấy. (Hyunjin rơi vào lưới tình dưới tán cây anh đào đang nở rộ và nó thật sự là một điều đáng xấu hổ chết tiệt với cậu ấy, cám ơn rất nhiều.)

-Những cảnh bị cắt mất của tóc rối, và người hái mao lương vàng-

🌸

Ngày tuyệt nhất và tồi tệ nhất trong cuộc đời của Hyunjin xảy ra cùng lúc vào một hôm trước khi kỳ học cuối cùng kết thúc để bước vào năm nhất đại học, khi chiếc bình giữ nhiệt của cậu lăn một cách thảm thương xuống ngọn đồi và dừng ở dưới chân của một cậu bạn xinh đẹp, và cùng với nó, tim Hyunjin cũng dừng đi vài nhịp trong khoảnh khắc ấy.

Người lạ kia cuối xuống và nhặt nó lên, những ngón tay thon dài cầm quanh phần thân bình trước khi nhìn lên Hyunjin, người vẫn còn đang hụt hơi vì cố gắng đuổi theo chiếc bình. Cậu vốn đã cảm thấy mệt trong người rồi nên phổi của cậu cảm giác như đang bị đốt cháy gấp hai lần vậy, nhưng Hyunjin đã quá bị phân tâm bởi hình ảnh nốt ruồi nằm trên đốt ngón tay cái của người lạ kia để thực sự cảm nhận được tình trạng phổi của mình.

"Của cậu hả?" Nụ cười người kia vô cùng tươi tắn và thân thiện. Có một nốt ruồi bên má trái của cậu ấy.

Và trên phần cánh mũi nữa.

Và giờ thì Hyunjin đang thản nhiên nhìn chằm chằm.

Cậu thực sự không thể ngừng việc nhìn chăm chú vào người kia.

Đặc biệt là phần khóe môi đang bắt đầu hạ xuống khỏi nụ cười vì Hyunjin vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào để trả lời hay lấy lại đồ mà người kia đang đưa.

Sự thật là, đã rất nhiều giây trôi qua trước khi Hyunjin lấy lại được đủ năng lực phản hồi của mình. "Ừ, đúng rồi. Cám ơn." và vươn tay ra nắm lấy chiếc bình, cẩn thận để không chạm vào ngón tay của người kia, vì tay cậu đang đổ mồ hôi vì một vài lý do nào đó không thể lý giải được.

Cậu chà tay vào phần bên hông quần để lau khô chúng, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng về bộ dạng "mới vừa lăn khỏi giường" của mình so với chiếc sweater xanh da trời bảnh bao và chiếc quần jeans mà người lạ kia đang mặc. Một trong hai người rõ ràng là diện đồ để ăn mừng cho sự thành công.

Trong khi người còn lại: Hyunjin lại cảm thấy bản thân mình đang tiếp tục nhìn chằm chằm lần nữa.

"Vậy cậu đến đây để tham dự kỳ thi đầu vào à?" Thật kỳ lạ khi Hyunjin không muốn cuộc hội thoại này kết thúc nên đã thốt ra câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu.

- tóc rối, và người hái mao lương vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ