Pete vội đẩy cửa bước vào, căn phòng lúc này tối om, hai người họ khi rời đi đã quên mở đèn.
Nhìn về phía chiếc ghế Haru đang ngồi co ro ở đó mà liên tục gọi tên Pete.
Chạy đến bên cạnh Haru, Pete nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi an ủi.
- Haru, đừng sợ... anh xin lỗi.
Haru thấy Pete thì khóc to hơn, cậu đanh nhẹ vào ngực Pete như một đứa trẻ vậy:
- Pete đi đâu vậy... hức hức... sao Pete không bật đèn...- Anh xin lỗi... Haru ngoan, nín khóc anh chi kẹo ngọt được không?
Pete nhẹ nhành lau đi giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của Haru. Haru nghe thấy kẹo thì mát sáng lên, cậu nín khóc ngay lập tức rồi chìa tay ra đợi Pete đưa kẹo cho mình.
Pete thấy vậy thì cười bất lực, anh đưa kẹo cho Haru rồi dắt cậu bé ra chỗ Vegas.
- Vegas, em phải đưa Haru về rồi... anh ở lại với Zurich nhé.
Vegas khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán tạm biệt Pete, thấy vậy Haru nép sau lưng Pete cũng khẽ cúi đầu chào Vegas. Nói gì thì nói mới hồi chiều Vegas nắm cổ cậu nói với giọng đầy đáng sợ lên cậu vẫn hơi rén.
Sau khi Pete và Haru rời đi, Vegas cũng từ từ lại gần nơi Zurich vẫn nằm ấy bất động không phản ứng. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Zurich Vegas thì thầm.
- Em đừng bỏ anh lại có được không?
Vegas run rẩy nói, những giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt của anh. Anh sợ Zurich sẽ thật sự bỏ anh mà đi mất.Zurich nghe tiếng thì nhẹ nhàng quay người lại, cậu quơ tay tìm kiếm Vegas trong cái màu đen trước mắt mình.
Vegas vội nắm chặt lấy tay của Zurich khi thấy cậu vội vã quơ tay như vậy.
- Anh... anh ở đây.
Thấy tay Vegas chạm vào mình, Zurich thở nhẹ rồi nở một nụ cười đầy đau khổ.
- Nếu em đi rồi... anh sẽ không cần phải chăm sóc một thằng mù loà như em nữa.Cậu đưa tay lên theo cảm tính mà lần sờ khuôn mặt của Vegas lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài.
- Em đừng nói điều ngu ngốc ấy được không hả?
Vegas gắt nên hất mạng tay Zurich ra rồi ghì chặt lấy vai cậu. Zurich bất ngờ trước hành động ấy của Vegas. Từ nhỉ đến lớn chưa bao giờ Vegas nổi giận với cậu.
Dù cậu có làm sai điều gì đi nữa, dù cho Vegas vì cậu mà giết đi người anh ta yêu Vegas cũng chưa một lần nổi giận với cậu.
Zurich im lặng không nói, nhận ra hành động của mình Vegas vội vàng ôm Zurich vào lòng mà xin lỗi cậu.
- Anh xin lỗi... em đừng bỏ rơi anh được không Zurich... anh nhất định sẽ chữa lại mắt cho em mà vậy lên... làm ơn... đừng bỏ anh và Macau lại có được không?Zurich im lặng gật đầu, cuối cùng thì cậu vẫn không thể để Vegas đau khổ hơn vì mình nữa. Cậu không muốn Vegas phải rơi vào bóng tối sâu hơn nữa.
Và hơn thế nữa, Zurich muốn dứt khoát thoát ra cái tình yêu này của mình. Cậu sẽ không để mình nghĩ đến và yêu Pete nữa. Đã đến lúc cậu phải quên đi cái tình cảm nhảm nhí này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vegas-Pete] Song sinh.
FanfictionTình yêu giữa hai ta một lần nữa lại bị cản trở, ngày mà cậu rời đi cũng là ngày mà hai người nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho người kia. Nhưng cái được gọi là lòng biết ơn và lòng hiếu thảo lại cản đường họ khiến cả hai rơi vào bế tắc. V...