12h

69 7 2
                                    

Phải rồi, mọi chuyện bất ngờ đối với Pete và Vegas cũng là điều dễ hiểu.

Từ bé đến lớn họ là người chăm sóc cho Haru và Zurich, họ cũng là người hiểu rõ Haru và Zurich nhất. Bây giờ chứng kiến họ thay đổi như vậy thì việc họ bất ngờ là đương nhiên.

- Thật may...

Pete nhẽ cười rồi ngả đồ tựa vào vai Vegas nhẹ nhõm. Nhìn Haru ngủ ngon trước mắt Pete cũng yên tâm phần nào.

Vì Haru tự kỉ mà cậu đã nghĩ Haru sẽ không thể bước chân ra thế giới ngoài kia một mình.

Cậu đã từng nghĩ rằng cậu sẽ chăm sóc cho Haru thật tốt, suốt đời này cũng không  bỏ rơi cậu bé kể cả khi cậu và Vegas đã về bên nhau.

- Phải... Mọi thứ thật sự là may mắn.

Vegas khẽ cười, nụ cười hạnh phúc biết mấy.

Zurich có lẽ sẽ có thể bước ra khỏi sự mạc cảm của bản thân, có thể mót lòng ra với mọi người.

.

.

.
Sáng hôm sau, sau một đêm dài diễn ra cả Zurich và Haru vẫn còn ngủ. Khuôn mặt họ khi ngủ thật nhẹ nhàng và thoải mái.

Đã 9h sáng, đôi mắt Zurich chầm chậm mở ra. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa ngủ ngon như vậy, không biết đã bao lâu rồi anh có thể ngủ một cách vô tue mà không hề phòng bị như thế.

Zurich khẽ động người định ngồi dậy, nhưng giường như có gì đó đè lên người cậu.

- ưm~~

( mẹ kiếp, thứ đó đang ôm mình à ?)

Zurich khẽ bất ngờ khi có cánh tay choàng qua có thể của mình. Một cánh tay mảnh khảnh mềm mịn.

Zurich lần sờ trong bóng tối, sờ soạn khắp nơi thì vất ngờ giọng nói lên tiếng.

- Haru ngủ một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi.

- Phải dậy rồi.

- Không... Một chút thôi.

Zurich khẽ khàng định rút tay ra khỏi thì Haru lại với theo mà ngả luôn vào vai Zurich mà ngủ ngon lành.

Cứ như vậy,Zurich bất lực nằm im suốt 2 tiếng đồng hồ không động đậy để cho Haru coi mình là cái gối mà ngủ ngon lành.

11h45p Haru lờ mờ mở mắt, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể săn chắc cút Zurich không rời.

- Lạnh.... Lạnh quá.

Nói rồi Haru lại co ro người mà chui vào lòng Zurich một chút. Nghe vậy Zurich khẽ lay người mà nói:

- Dậy đi, tôi tê hết tay rồi.- Nói vậy nhưng anh vẫn khẽ tìm kiếm chiếc chăn mà đắp lên người Haru.

Haru lại ngủ, cậu bé lại ôm chặt lấy Zurich mà ngủ ngon lành không phòng bị.

Zurich cũng bất lực khi phải làm một cái gối bất đắc dĩ cho cậu.

Lại một tiếng nữa trôi qua, cánh tay của cậu gần nhue mất đi cảm giác khi Haru vẫn ngủ ngon lành và vẫn đè lên người cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Vegas-Pete] Song sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ