so call out my name

22 0 0
                                    

     Cái cảm giác lạc lõng này cứ đến tìm tôi hằng đêm , toàn thân rã rời ,khẽ run rẩy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Cái cảm giác lạc lõng này cứ đến tìm tôi hằng đêm , toàn thân rã rời ,khẽ run rẩy... từng tiếng động trở nên to lớn và hỗn tạp bất thường, tôi chẳng thể làm gì ngoài co ro bên chiếc gối ôm, lặng lẽ chịu đựng thời gian kinh khủng đó

  Nó dường như dày vò thân xác tôi , tôi nghĩ bản thân hiện tại không bình thường chút nào , khi có khi không mà uất ức không thể tả, cảm giác mất hết phương hướng kể từ khi rời xa anh .

      Ngay sáng hôm sau, tôi đã đến bệnh viện thăm khám thử, tình cờ lại gặp ba mẹ của Jimin ở đây , vốn dĩ rất muốn tránh mặt nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của hai bác tỏ rõ sự lo lắng khôn nguôi ,trong đầu tôi bán tín bán nghi tiến tới hỏi thăm, có lẽ hai bác chưa kịp nhận ra tôi thì trong phòng cấp cứu đã mở ,bác sĩ lắc đầu ngao ngán , bác gái tuyệt vọng ngã khụy , bác trai cũng chẳng khá hơn . Hai bác vẫn bình an vô sự ở đây .... Vậy người trong đó không lẽ là Jimin?

  Tôi luống cuống chạy tới chỗ hai bác , chiếc xe đẩy bệnh nhân đã đắp khăn trắng bước ra ,tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Gỡ chiếc khăn trắng phủ mặt.. là anh.

      Tôi chẳng còn sức để khóc nữa , thì ra anh nói chia tay là vì vậy sao? Hai bác cũng lặng lẽ nhìn tôi ,tim thắt lại ,ánh mắt khẩn trương như lo lắng cho tôi , thật sự phải kết thúc như vậy sao?

     - " Bác sĩ làm ơn ! Cho tôi nhìn mặt anh ấy lần cuối...."

    - " Người nhà bệnh nhân xin hãy bớt đau buồn,mau về nhà chuẩn bị đám tang đi.. tôi xin phép . Ông Park xin hãy theo tôi làm thủ tục nhận xác "

   Dáng vẻ bác trai tiều tụy cố gắng từng bước theo bác sĩ kia , kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiếc thay cho người tình của tôi , chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc gia đình, chưa từng nhìn thấy những đứa con đáng lẽ anh nên có đã phải từ biệt cõi đời này.

    Sau ba ngày làm tang lễ, tôi có ở lại để thay Jimin chăm sóc cho hai bác , tình trạng của tôi cũng chẳng khá hơn là mấy,cố gắng lắm chỉ được vài miếng cơm , thực sự có cơm ngon canh ngọt cũng chẳng thể nuốt trôi.

     Cứ đêm đến ,tôi lại thấy anh đứng cạnh giường tôi,anh nói anh cô đơn,anh nói anh lạnh lắm ,anh muốn tôi sưởi ấm cho anh . Trong cơn mê man đó ,tôi đã rất hạnh phúc , hạnh phúc khi còn gặp lại anh.

    Anh cầm tay tôi ,nhẹ nhàng đặt tay lên má, dòng nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên mi mắt. Bỗng anh chạy đi ,anh không cầm tay tôi ,anh hoảng sợ lắm . Tôi cố gắng chạy theo anh , gào thét gọi tên anh .

    Tôi đuổi kịp anh rồi nhưng sau lưng tôi là rất nhiều tiếng nói của nhiều người khác nhau ,họ có vẻ rất khẩn trương .

- " Amie à,đừng lo lắng,đi theo anh đi , chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa,chịu không??

-" Đừng quay đầu lại,đi thôi..."

             ..........................

acceptation // Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ