Chương 2

645 83 1
                                    

Bữa cơm tươm tấp trước mắt khiến chàng trai khó lòng kiềm lại ham muốn nuốt trọn chúng. Nhưng Shouyou từ nhỏ luôn được mẹ dạy lễ nghi, phép tắc. Bởi vậy cậu chàng chẳng dám hành động quá lỗ mãn, nhất là ngay trước mặt ông.

Ông là người động đũa trước. Bữa ăn cứ vậy diễn ra, tiếng lách cách từng hồi không dứt. Nuốt khan ngụm  nước bọt, cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chắc rằng Hinata nên im lặng ở thời khắc này.

Do khoảng cách giữa Hinata và Tsukishima khá gần nhau, cộng thêm cậu nhóc Hinata chẳng thích yên ổn luôn dùng cùi trỏ huých nhẹ mấy cái để gợi chuyện người bên cạnh. Đáp lại độc nhất chỉ là cái cau mày khó dễ từ người bạn cũ (không mấy thân thiện).

Trái ngược với Hinata người luôn ngọ nguậy khi đặt mông ngồi bàn ăn thì phải nhắc đến anh-Tsukishima bởi lẽ phút giây hiện tại anh lại nghĩ đến vài thứ râu ria. Điều đó quá rõ ràng khi chốc chốc ánh nhìn từ anh lại dán chặt lên cậu, thêm việc ngồi cách nhau không quá một gang tay khiến chàng trai chững chạc trước tuổi này có xu hướng căng thẳng hoá(?). Hoặc do ta tưởng tượng vậy?

Thoạt nhìn mới đầu hai đứa trẻ trông không khá thiết tha gì khi gặp mặt, giờ lại nhanh chóng thân thiết khiến ông yên lòng phần nào. Nhưng rõ ràng chúng đang nhún nhường cùng ngượng ngùng bởi bầu không khí chung quanh bàn ăn toả ra một áp lực không nguôi.

Tsukishima nâng nhẹ gọng kính, tay chầm chậm nhấc đũa gắp vài món ăn để nhâm nhi do anh chàng tự tay chuẩn bị. Vô thức đá đổ cái nhộn nhạo đáy bụng cùng người khó chiều kế bên. Hinata biết bản thân bị bơ đẹp đành thở dài não nề một hơi mới bắt đầu ăn.

Thái độ biểu lộ rất rõ khi không ai muốn lên tiếng trước tiên. Ai cũng chỉ chăm chăm phần ăn bản thân. Tất nhiên chẳng ai nói lời nào, bữa ăn bởi vậy trôi qua đầy ắp sự im lặng....

Sau bữa tối, mỗi người một việc chẳng nổi vài câu chuyện trò. Anh thì dọn dẹp bát đũa chẳng quá quan tâm đến ánh mắt dòm ngó công khai bắt nguồn từ cậu.

Bởi không thể ngỏ lời hỏi chuyện phiếm với tên bốn mắt kia, Hinata ngó nghiêng chung quanh tìm bóng hình hiền dịu thân thuộc. Thấy ông ngồi trước hiên nhà nhàn nhã ngắm sao thưởng trà. Cậu chàng tự ý ngồi cạnh dẫu vậy ông vẫn vui vẻ ngầm chấp thuận.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, có lẽ tốt nhất nên nói cho ông biết thì hơn -"Ojii-san, nếu như một ngày con không còn chuyền bóng nữa thì ông có thấy con vô dụng không...?"

Người bên cạnh Shouyou lúc buồn tủi nhất là ông. Người luôn bênh vực khi cậu nghịch ngợm cũng là ông. Người dìu dắt từng bước đầu tiên trong bóng chuyền tới Shouyou vẫn luôn là ông. Cũng bởi bản thân từ nhỏ luôn được ông nuông chiều nên cậu cũng sinh ra khá nhiều tật xấu khó bỏ. Với những tháng năm sống cùng mẹ và em ở Mĩ cậu cũng dần học cách tự lập hơn, bỏ được vài thói quen xấu đã ngấm vào nếp sống bản thân.

Nhưng điều cậu chàng chẳng thể nào bỏ được lại là một lời ngỏ ý xin phép từ ông. Thường những điều cậu định làm đều hỏi ông trước tiên dù biết rằng ông sẽ chẳng phàn nàn hay phản đối gì.

[AllHinata] Setter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ