short 5.

363 43 10
                                    

manjirou ủ rũ xoa xoa cái bụng nhỏ xinh mềm mềm của mình rồi chán nản thở dài. bé mập lên rồi.

shinichirou thấy cục cưng ủ rũ, anh cười ôn nhu ôm em, dỗ dành.

" mập lên mới đáng yêu chứ, bé cưng vẫn đẹp mà. "

manjirou bĩu môi, em lầm bầm.

" đến lúc người ta thành heo lười thì vứt người ta chứ gì, tui biết mà, có thương tui đâu. "

shinichirou nhìn cục cưng suy diễn linh tinh, vừa bất lực vừa buồn cười sờ sờ eo xinh của bé. hai mắt nam nhân chợt loé sáng, eo bé cưng vẫn là đỉnh nhất. shinichirou cảm thán.

" bọn anh vẫn yêu em mà. "

manjirou nhăn mày, trong lòng không ngừng phỉ nhổ.

hừ! lòng dạ đàn ông, sao có thể tin.

" các chú rõ chỉ giỏi nói mồm. "

" gì cơ? "

giọng nói thứ ba đột ngột vang lên, manjirou nghe thấy liền vui mừng, em ngoái đầu chạy đến nhảy bổ lấy hắn, cọ cọ má vào người nam nhân, như một bé mèo con làm nũng, ngọt ngào nói.

" chú~ mừng chú về nhà. "

takeomi cười nhẹ, đến bên sofa ôm lấy bé cưng rồi hôn một cái thật vang lên má em.

" chào cưng, chú về với em rồi đây. "

manjirou cười khúc khích, em vui vẻ hôn lại một cái lên má nam nhân.

shinichirou nhăn mày, anh nhéo nhéo má cục cưng, vờ oán trách nói.

" hôm anh về em không như thế. "

manjirou tròn mắt nhìn anh, khó hiểu.

" em có mà? "

" em không có. "

shinichirou híp mắt, chắc nịch nói khiến bé cưng càng không hiểu, rõ ràng là em có nói.

" em còn cho chú hôn tận hai cái. "

" nhưng em không hôn anh. "

shinichirou nói, giọng điệu mang vẻ ủy khuất giận dỗi làm manjirou bật cười, còn takeomi liếc anh đầy khinh bỉ.

" anh đáng yêu quá đi ~ "

rồi bé cưng không keo kiệt mà hôn một cái thật vang lên môi anh, em nháy mắt đầy tinh nghịch.

" thế là lời rồi nhé. "

shinichirou cười tươi ôm lấy cục cưng nhỏ nhưng lại bị takeomi dành lại.

" mày ở với cục cưng cả ngày rồi, giờ em ấy là của tao. "

" ơ cái thằng này, đấm nhau không? "

shinichirou cau mày, anh em chí cốt mà dành bồ nhau thế à.

[ takeomi: anh em chí cốt thân ai nấy hốt oke? ]

manjirou thấy trong ánh mắt cả hai loé lên tia sét, liền đẩy takeomi ra,  khoanh chân ngồi giữa cả hai, chu chu mỏ nhỏ nói.

" hai chú muốn làm gì thì ra ngoài, em lười rồi, không chơi với hai chú nữa. đi ngủ nha. "

bỏ lại hai gã đàn ông ngồi đó, manjirou rất bình thản gọi mitsuya đang làm bữa trưa trong bếp để bế em lên phòng.

hừ... có chồng để làm gì chứ?

[ allmikey-shortfic ] bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ