[KuroTsuki] Đêm trước trận đấu.

391 38 0
                                    


Một câu chuyện nhỏ trước ngày diễn ra "Trận chiến bãi phế liệu", bình dị và ấm áp, không cao trào, không có gì cả, chỉ có ngọt ngào thôi.

——————-

Giải đấu bóng chuyền Toàn quốc Haruko 2012 đã diễn ra rất suôn sẻ trong những ngày đầu, ai nấy đều sục sôi ý chí chiến đấu, không chỉ trên sân bóng mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không ngừng bàn luận sôi nổi với đồng đội về đối thủ, về bạn bè, về tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra tại nơi này.

Bọn Karasuno cũng không phải ngoại lệ, hai tên Hinata và Kageyama ngay cả trong thời gian ở khách sạn cũng không ngừng hơn thua với nhau, làm ầm ĩ cả gian phòng trọ khiến Đội trưởng Daichi phải nổi giận nhiều lần. Nói chung thì đây cũng là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, ai cũng không khỏi phấn khích, thế nên đám người cũng chỉ vặn nhỏ volume lại, vẫn còn nhỏ giọng cãi nhau.

Ngày hôm nay bọn họ lại tiếp tục chiến thắng vào vòng trong, buổi tối cũng không có trận đấu nào nên về khách sạn nghỉ ngơi sớm, buổi tối ở Tokyo khá lạnh và yên tĩnh, thế nên không khí có chút khiến người ta muốn lười biếng, cả đám cũng rủ nhau đi ngủ sớm luôn.

Nhưng Tsukishima thì khác, cậu không ngủ sớm được, nằm xem điện thoại một lúc thì lại nằm nhìn trần nhà, âm thanh duy nhất phát ra chính là tiếng ngáy đều đều của đồng đội. Có thể là hôm nay chỉ đấu có hai trận nên trong người vẫn còn tinh lực chưa tiêu hao hết khiến cậu còn tỉnh táo một chút, nằm mãi cũng không ngủ được, dứt khoát dậy luôn.

Ngoài trời lạnh, Tsukishima mặc thêm một chiếc áo khoác bông dày, cầm theo điện thoại và tai nghe đi ra ngoài. Ở Tokyo không như Miyagi, giờ này vẫn còn kha khá người qua lại, bên cạnh lại là một khách sạn lớn, vẫn có nhiều người ra ngoài đi dạo. Tuy cậu không quá thích hơi người nhưng nếu người ta không đến gần cậu thì Tsukishima cũng không hơi đâu mà lẩn vào đám người đó. Cậu dự định sẽ đi dạo một chút, cậu không giống hai tên mù đường Kageyama và Hinata, có thể biết và nhớ rõ tên đường, cho dù có đi xa cũng không sợ không quay về nhà trọ được.

Để tránh mọi người lo lắng, trước khi đi cậu đã để lại một mảnh giấy trên gối của mình và cũng nói qua với chủ nhà trọ là mình sẽ ra ngoài đi dạo, nhà trọ phục vụ xuyên đêm nên cũng rất thoải mái đồng ý. Tsukishima đi dạo ngược lại với hướng của khách sạn, vì cậu thấy ở con đường này có vài cửa hàng tiện lợi và có một công viên nhỏ còn sáng đèn. Nhìn điện thoại một chút thì bây giờ chỉ hơn chín giờ thôi,  bên ngoài có người đi qua đi lại, đều nhìn về phía Tsukishima với ánh mắt hiếu kỳ, phần là vì cậu quá cao, phần còn lại chính là do khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân. Việc được người khác ngước nhìn không còn xa lạ với Tsukishima, cậu vẫn thản nhiên tản bộ, đi cách nhà trọ tầm một trăm mét thì ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

Tự lấy cho mình một lon cacao nóng, Tsukishima đứng chờ tới lượt ở quầy thanh toán thì phía sau có người đi vào, bởi vì quầy gần với cửa, lúc mở ra thì gió lạnh ùa vào khiến cậu hơi rụt cổ vào trong áo khoác bông. Tsukishima rất sợ lạnh, quả thật nếu không phải vì không ngủ được thì cậu nhất định sẽ không ra ngoài, cậu hơi chép miệng một cái rồi né nơi gió lùa vào. Bỗng một giọng nói vang lên.

[Haikyuu!! Fanfiction] [KRTSK] Hôm nay mèo con có ngắm trăng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ