Ngoài điện, thị vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Jungkook còn chưa bước ra khỏi cửa, tùm một tiếng, nửa dưới y phục đã ướt đẫm mảng lớn, cậu cúi đầu hít hít liền nghe mùi tanh ơi là tanh, là canh cá.
Cung nữ sợ hãi tột độ, liên tục dập đầu cầu xin thứ tội rồi chuyển sang khóc lóc. Dù Jeon Jungkook đã một mực trấn an nhưng vẫn bị cung nữ xích chân tại chỗ, cô liên tục chà đi vết nước dơ nhưng chỉ làm chúng càng lan rộng ra. Khi đuổi được người đi cũng đã bị mất dấu hai kẻ kia, không những vậy còn cắp thêm một mớ lộn xộn tanh hôi trên người.
"Đúng là bực mình mà"
Không còn cách nào khác, Jungkook đành phải bỏ về giữa chừng.
---Thế Thần cung
Lão Im không dám đánh thức Kim Đế, hôm qua ông đã rất bất ngờ khi hắn lần đầu tiên trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, còn đưa nữ nhân lạ về cung. Vậy mà dạo trước còn nghĩ hắn thật lòng với cậu Jeon."Lão Im! Sao lão cứ đi vòng vòng vậy? Bộ có chuyện gì sao?" Jungkook hôm nay đặc biệt dậy sớm, vừa dậy đã tức tốc chạy đến đây.
"Thiếu gia, chuyện này..Tôi..."
"Lão cứ nói ra, có gì phải ấp úng"
Im lão ngập ngừng rồi luôn nhìn về cửa gỗ, Jungkook nghi hoặc, một mạch đi thẳng hướng đó. Lão Im phát hoảng giữ cậu lại
"Thiếu gia.. Để tôi đánh thức Ngài ấy thì hơn, trong đó bừa bộn.. Thiếu gia không nên vào"
Jeon Jungkook hất tay ông, bình tĩnh nói
"Đừng cản đường ta"
Lão bị doạ sợ, đứng trơ ra không dám ho he lời nào.
Cậu tự mình bước vào tận trong, dưới đất, vải vóc chồng chất lộn xộn, màn trướng thì rối không ra cái dạng gì. Thấu qua lớp vải mỏng, mơ hồ có hai thân người trần truồng nửa trên ôm lấy nhau, hệt như dự đoán là một nam một nữ.
Jeon Jungkook bùng bùng lửa giận, hét lớn
"Vô sỉ! Còn không mau thức dậy!"
Trong màn truyền đến tiếng cựa quậy, nữ nhân từ từ mở mắt, trông thấy gương mặt phóng đại liền thoả mãn không thôi. Nhưng liếc thấy người lạ lại không tình nguyện đẩy mạnh hắn, khàn giọng la toáng lên
"Aaaa! Chuyện gì thế này?! Kim Đế quân ngài đã làm gì ta?!!"
Hắn ta thấy cô cũng giật mình không kém, lúng túng ngồi bật dậy còn ngã cả xuống đất
"Ta-ta... Chuyện này... Không, tại sao lại là cô! Chẳng phải là Jung-"
Yang Thục Nghi dùng chăn thủ thân như ngọc, nước mắt rơi lã chã. Nàng ta lết xuống liên tục cầu xin
"Jungkook, thần thiếp xin ngài, chuyện này không phải chúng ta cố ý, xin ngài đừng trách Kim Đế quân. Có trách hãy trách ta ngu ngốc!"
Rồi lại chuyển sang "Jungkook.. Ta biết ngài cùng ngài ấy tình cảm thân thiết.. nhưng chuyện ngoài ý muốn phát sinh... Cầu xin ngài hãy thương xót mà đừng chia cắt chúng ta.."
Kẻ còn lại nhìn Jungkook mà trợn lớn mắt "Không phải! Cô im miệng! Jungkook h-.. Không, Jungkook nghe ta nói, ta hoàn toàn không biết gì hết. Là... Đúng rồi, chính là cô ta! Chính cô ta đã hạ thuốc ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: LORD
General Fiction(HOÀN) ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ʜᴇ, ʜ, sᴜ̉ɴɢ, ᴋɪ̀ ᴀ̉ᴏ, ᴄổ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜâᴜ Á, ᴄᴏ̂̉ ᴆᴀ̣ɪ ᴋɪᴍ- ᴛᴏᴘ || ᴊᴇᴏɴ- ʙᴏᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ ᴆᴇ̂́ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ᴠᴏ̂ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̂̀ᴜ... "ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴀ...