Jungkook từ hôm cãi cọ lần đầu tiên với Kim Đế quân đã bỏ về Jeon phủ.
So với hắn, cậu cũng phiền não không ít chuyện. Sự việc trong cung đã ngăn cấm truyền ra ngoài nên đừng nói gia quyến của Min Yoongi, đến cả phu thê Jeon Đại giám còn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ngay cả xác đệ ấy còn chưa đem về..."
Hiện giờ hắn chưa đưa ra phán quyết, nói ra sự thật có lẽ vẫn không nên.
Jeon Jungkook ủ dột lăn vòng vòng trên giường, thầm nghĩ có nên quay lại thương lượng một chút với hắn hay không?
'Cút khuất mắt bản quân!'
"Ờ! Mình đã bị cái tên đó đuổi cổ rồi cơ mà...!"
Nghĩ lại, từ trước đến giờ hắn chưa từng to tiếng với cậu thế đâu...
"Mình có nói gì sai đâu chứ, vậy mà quát mình to lắm luôn"
Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh cùng ngữ khí như sấm lúc ấy, Jungkook lại đau lòng vô cùng, tổn thương vô cùng, ủy khuất vô cùng...
Đã vậy còn mặc kệ tiểu bảo bối của hắn không thèm ngó ngàng, dỗ dành an ủi.Jeon Jungkook cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy, cũng không nhịn được nữa liền mếu máo. Mếu được chút lại nhớ đến gương mặt 'đáng ghét' ấy, cậu liền tự cứng ngắc không cho phép mặt nhăn nhó, hung hăng thở ra vài hơi.
"Tên xấu xa, từ nay không thèm để ý ngươi nữa. Hứ!"
----
Ngày thứ tư - Thế Thần cung
Trời đông giá rét, từng bông tuyết trắng lạnh nhẹ rơi lại khiến lòng người hoan hỉ ...
Đấy là thơ mộng ở đâu chứ Thế Thần cung thì hoàn toàn không có.(ಥ‿ಥ)
Hỉ nộ bất thường dạo gần đây của Kim Đế quân cũng đủ khiến gia nhân hầu hạ phải xoay mòng mòng chứ đừng nói tới có thời gian hưởng thụ phong cảnh hữu tình.
Đơn giản như món mứt đào ủ đông năm nào hắn cũng ăn, ăn một miếng cũng gật gù. Năm nay tự dưng chê, chê ngọt hắc, nhíu mi một cái là quăng luôn miếng đó...
Tóm lại từ vài ngày trở lại không cái gì là vừa mắt hắn, hở một chút là toát hàn khí ngay. Trong cung ai nấy phải nói vô cùng khổ sở..
Đến cửa cung cũng đóng chặt, hoàng đế còn không thể vào, hi vọng trông chờ quý nhân cứu nạn đúng là còn khó hơn lên trời.
Và có một điều kì lạ nữa, chính là hiện tại dù đang vào đông chí, nhưng Kim Đế lại chọn tầng lầu cao để xử lý công vụ, một nơi không phải quá lạnh so với mặt đất hay sao? Im lão luôn túc trực cạnh để mài mực còn phát hiện hỡi thi thoảng là hắn lại nhìn xuống cửa cung, giống như đang trông đợi cái gì vậy.
"Hôm nay không có ai cầu kiến sao?" Người đột nhiên hỏi.
Im lão thấp thỏm trả lời "Thưa ngài, hôm nay hoàng đế lại tới muốn diện kiến, nhưng tiểu nhân cũng đóng cửa rồi.."
"Không còn ai khác sao?!"
"Dạ, chuyện này... Không ạ" Quả nhiên, 'thấp thỏm' không có bằng thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: LORD
Ficção Geral(HOÀN) ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ʜᴇ, ʜ, sᴜ̉ɴɢ, ᴋɪ̀ ᴀ̉ᴏ, ᴄổ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜâᴜ Á, ᴄᴏ̂̉ ᴆᴀ̣ɪ ᴋɪᴍ- ᴛᴏᴘ || ᴊᴇᴏɴ- ʙᴏᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ ᴆᴇ̂́ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ᴠᴏ̂ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̂̀ᴜ... "ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴀ...