1.Mọi mệt mỏi đều tan biến

1K 65 2
                                    

Từ đội kỵ sĩ trở về tửu    trang,Kaeya đã gần như hết sức và mệt lử. Hôm nay đội trưởng Jean giao phó cậu nhiều việc quá,có lẽ là sự chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới đây. Công việc chồng chất hơn 2 ngày rồi, Kaeya có được ngủ đủ giấc như người khác đâu,cậu cận lực làm việc để bảo đảm tốt nhất cho người dân trong thành mà.

-Kaeya: Em về rồi đây....

Cậu về tửu trang cũng là lúc hơn 1h sáng,mắt cậu thâm quầng và tràn trề sự mệt mỏi. Cùng lúc đó,cậu chợt để ý phòng của Diluc vẫn sáng.

Không để cậu chờ đợi,lão gia Diluc đã xuống đón cậu với vẻ mặt nở hoa sau 2 ngày không chạm mặt.

-Diluc: Mừng em về

Vậy là công việc dày đặc của cậu cũng đã vơi đi ngày nào,bây giờ cậu muốn tận hưởng sự ấm áp dịu dàng mà Diluc trao cho mình hiện tại.

Hôm sau chính là ngày Kaeya được nghỉ nên hôm nay cậu có thể ngủ nhiều hơn. Ấy thế mà nó thật khó khăn khi phải chợp mắt.Đầu cậu cụng vào Diluc, không biết anh đã ngủ hay chưa nhưng cậu vẫn thấy nên làm chút men say.

Nghĩ rồi cậu xuống giường và chuẩn bị đi tìm rượu uống. Kaeya đã bị Diluc kéo lại.

-Diluc:Đi đâu?

-Kaeya:Em khó ngủ,kiếm chút rượu chắc sẽ dễ chợp mắt hơn.

-Diluc:Không được.

Nói rồi Diluc kéo Kaeya ngã nhào vào lòng mình, sau đó vỗ vỗ cho cậu ngủ.

Kaeya:Em không còn là con nít nữa,đừng có vỗ như thể em còn bé tẹo.

-Diluc:Chứ ngày xưa tại sao em phải nhờ anh dỗ ngủ?

-Kaeya:Đó là ngày xưa,đồ hâm!

Diluc mỉm cười,xoa xoa bờ lưng gầy của cậu.

-Diluc:Thôi ngủ đi,nếu không mai em sẽ mệt lắm.

-Kaeya:Bộ anh nghĩ em mệt à,đồ si tình.

Diluc lườm Kaeya một cái rồi cũng bắt đầu nhắm đôi mắt lại. Rạng sáng, Diluc tỉnh dậy khá sớm. Anh thấy ánh nắng xuyên qua cả màn chắn một cách ấm áp như vậy. Diluc quay sang nhìn Kaeya và thấy chiếc chăn cuộn kia đang tròn tròn trông quá dễ thương!!

Diluc kéo mạnh cái chăn muốn gọi Kaeya xuống nhà ăn sáng.

-Kaeya:Lạnh...

-Diluc:Nếu anh đếm đến 3 mà không dậy thì tối nay có chuyện.

Kaeya sởn mình tỉnh dậy liền,ai mà muốn cái hông bị đau đâu~

-Diluc:Bánh kếp này ,ăn đi.

-Kaeya:Ừm

Cậu ăn từ tốn và cảm nhận tình yêu Diluc dành cho mình qua bữa sáng.

-Diluc:Nếu hôm nay em hết mệt rồi thì mình đi dạo ở Thanh tuyền trấn nhé,anh sẽ mua ít thịt về nấu bữa trưa cho em luôn.

-Kaeya:Ừm em hết mệt rồi đó,nhờ anh hết.

Diluc khá nghi vấn về câu nói đó. Đến Thanh tuyền trấn,rồi lại qua Mondstadt, và lại về tửu trang. Một ngày yên bình hết sức.

-Kaeya:Diluc này.

-Diluc:Sao?

Kaeya nhanh chóng trao cho Diluc một nụ hôn sâu và buông ra cùng với một sợi chỉ bạc óng ánh.

-Em yêu anh,mỗi ngày anh giúp em cảm thấy tốt hơn,cảm ơn anh!!

Diluc đã chịu hết nổi rồi,anh tức tốc kéo Kaeya nhanh nhanh vào nhà,mặc cho các nữ hầu hiện dấu ? trên đầu.

-Diluc:Anh muốn làm...

-Kaeya:Để khi khác đi,hôn có tí mà đòi làm vậy.

-Diluc:Vậy tối được không?

-Kaeya:Cũng được...

Được nước thì tới .Không chút sự chần chừ,đến tối Diluc vật Kaeya đến liệt.

-Kaeya:Em hận anh...

-Diluc:Ừ,anh cũng yêu em.

--------------End-------------------------------

Lời của tác giả:Chắc không ai đọc đâu, truyện mình làm gì có cửa lọt mắt xanh mấy người đọc:))

[Diluc x Kaeya] Mỗi ngày yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ