3.Hoa Đăng Thảo cho anh

441 24 0
                                    

Kaeya từ lúc trở thành người yêu Diluc đã cảm thấy phần nào hiểu được con người đã từng lườm nguýt mình khi say rượu.

Hôm nay, cậu sẽ tặng cho Kaeya một món quà đặc biệt!! Nghĩ thầm rằng, Diluc không thích rượu, mà cậu lại không biết làm nước ép nho nên cậu quyết định phải nhờ sự trợ giúp từ mọi người rồi.

Cậu nhờ Charles, chủ quán rượu cả ngày. Cậu xin sự giúp đỡ và đã được ông đồng ý. Từng công đoạn vừa có cái dễ vừa có cái khó.

-Kaeya: A..chảy máu rồi

Ai mà biết được nếu không lột vỏ nho thì nước ép sẽ chát như nào, lột bằng tay không thì lâu, cậu lại thạo dùng dao hơn. Thế mà vẫn bất cẩn khiến cho ngón tay bị đau đến cả chảy máu.

Charles để ý, nhưng ông chỉ đưa cho Kaeya băng gạc băng bó chứ không hỏi han gì, Kaeya kiểu gì mà chẳng bảo " Tôi ổn, không sao" .

Kaeya mới chợt nhận ra là từ 3 ngày trước đã không thấy Diluc đâu rồi, cậu khá thắc mắc Diluc đang làm gì ở đâu? Hỏi Charles thì ông không trả lời, các hầu trưởng cũng không có câu nào nghe nó hợp lí cả. Họ đều chỉ đáp câu gỏn lọn:" Thiếu gia Diluc đi công việc"

Đêm đến,cậu lại mất ngủ trầm trọng, cảm giác chán ngủ này xuất phát từ việc không có Diluc vỗ về cạnh bên. Cậu chợt nảy ra ý nghĩ táo bạo! Cậu nhanh chóng thay đồ và trèo qua cửa sổ rồi chạy thẳng vào rừng Thì Thầm.

-Kaeya: Tiểu Đăng Thảo, Tiểu Đăng Thảo ~

Nhớ ngày xưa khi vẫn là anh em, cậu để ý lúc nào đi chơi về Diluc đều cầm Tiểu Đăng Thảo tặng cậu, và nói rằng anh ấy thích hoa này nhất.

Nghĩ đến chuyện xưa quả rất đau buồn nhưng có lẽ hiện tại đã ổn rồi. Cậu chợt bỏ chiếc bịt mắt của mình ra, để cho nó tự thở nhìn bầu trời, mệt mỏi thật đấy...

Nghe có tiếng bước chân đến, cậu vội bịt lại, sợ có kẻ lén theo mình, cậu trốn ngay trên cây. Quả nhiên có tên Đại Bảo Đoàn đang tìm cậu, Kaeya tự hỏi sao họ lại ở đây, ở Liyue thiếu gì Mora cơ chứ

"Có mỗi một tên, xử luôn cũng được" và rồi cậu lao xuống đè bẹp tên kia. Hắn ngất lịm luôn, cậu lục xem hắn có gì, toàn Mora và Mora. Nghiện tiền bạc đến nỗi phải sang vùng này ăn trộm nữa hả trời!!!??

Cậu sơ suất, hắn đi cùng cả đám chứ không đi một mình, chiếc xẻng đập mạnh vào đầu cậu, đến úa máu. Cậu ngão nhào, người tê dại không thể làm gì được nữa.
"Mang tên này về" Hắn ta chính là đội trưởng -Á cái gì vậy!!??

Chưa nói hết câu tự nhiên có một con phượng hoàng lửa bay đến như cảnh báo. Không ai khác chính là lão gia Diluc.

-Diluc: Đêm khuya khoắt thế này em lại chạy đi chơi làm anh khổ sở đi tìm lắm biết không Kaeya

Kaeya đã ngất lịm, Diluc nhanh chóng kết án bọn Bảo Đoàn bằng các mỗi kẻ làm vài đấm. Sau đó anh nhờ nhà mạo hiểm tuần tra đêm gần đó báo lại cho Jean.

-Kaeya: Đau đầu quá...

-Diluc: Tỉnh rồi à, bây giờ chúng ta nói chuyện.

Kaeya rất rén khi Diluc nghiêm túc như vậy. Có lẽ nào cậu đã làm phiền công việc của anh rồi phải làm anh đến cứu mình?

-Kaeya: Em xin lỗi...

-Diluc: Trả lời câu hỏi của anh, em sẽ được tha tội.

-Diluc: Em đã làm gì trong suốt quá trình tôi đi?

"Đậu xanh, anh đổi quan hệ từ xưng hô đấy à, giận thật rồi"... Kaeya nghĩ

Cậu không mở lời giải thích được, khiến anh cáu. Anh lao thật nhanh và hôn mạnh vào môi cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu đang trốn đi thì bị anh tìm được, anh khuấy đảo cậu đến hứng tình. Nụ hôn quá bất ngờ khiến cậu hết dưỡng khí, cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn ấn chặt mình với cậu. Cho đến lúc nghe thấy tiếng khóc nhẹ của Kaeya anh đã giật mình vì mình làm hơi quá.

-Kaeya: Hộc hộc..anh ...hức...làm cái quái gì vậy!!

-Diluc: Thoả mãn anh đi

Không chần chừ, anh kéo toạc chiếc áo mỏng lộ bờ ngực mềm mại kia, anh liếm chúng như chơi đùa vậy

-Kaeya: Nhột quá...hức...ức

Diluc cứ sờ soạng như vậy, Kaeya khó chịu vô cùng. Dù vậy cậu vẫn muốn bù đắp cho anh...

-Cương rồi này

Anh nhanh chóng liếm mút cái "ấy" của cậu. Kaeya rên đầy sự ái muội.

-Kaeya: Em ra...Em ra!!

Dòng tinh chảy ra,Diluc đã hoàn thành bữa ăn dạo đầu, giờ đến anh sẽ khiến cậu thoả mãn cùng mình. Anh lấy cự vật ra, Kaeya không khỏi hú hồn khi nhìn mặt anh quá gợi tình. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn anh như vậy, chỉ có mình cậu thôi!!

-Kaeya: Aaaa....hức sâu quá!!! Đau...

Diluc rút ra rồi lại đâm vào khiến Kaeya không kịp thở, nó khá đau và sướng. Diluc càng ngày càng tăng tốc độ. Anh liên tục đâm vào hậu huyệt của cậu, Kaeya vừa rơi lệ vừa rên.

-Diluc: Anh bắn đây

-Kaeya: Khoan-Đừng bắn vào trong...

Chưa kịp nói hết câu thì bụng cậu đã chứa tinh của anh rồi. Diluc trao cho cậu một nụ hôn và lật người cậu lại.

-Kaeya: Chưa xong ư...

Rồi cũng đến hôm sau

-Diluc: Em ổn không, hôm qua anh hơi quá.

Kaeya ấm ức, cậu đấm nhẹ vào vai Diluc.

-Kaeya: Hôm qua em đi hái hoa tặng anh, bị đám cướp phục kích, anh đã không thuơng em lại còn mạnh bạo với em...

-Vậy hôm nay anh sẽ làm theo ý em nhé

-Ừm..

----------------------End-----------------------

[Diluc x Kaeya] Mỗi ngày yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ