Soobin mấy ngày gần đây bắt đầu nghĩ, có phải mình đang bị bắt nạt không vậy.
Chẳng là, em có thói quen mua bánh kem hạnh nhân trước khi lên giảng đường vào buổi sáng, để một là ăn vụng ăn trộm ở mấy dãy bàn cuối, hai là để dành ăn thay bữa trưa luôn.
...Dù cả hai cái đều chẳng tốt đẹp gì, và em bị khuyên luôn miệng rằng bánh ấy không thể thay thế bữa chính đâu, nhưng, nhưng! Vẫn là không chấp nhận được!
Kể cả nó có hại cho sức khoẻ, cũng không đồng nghĩa với việc được trộm bánh của em!
Đúng rồi đấy. Một tuần nay, cứ mỗi lần Soobin mua bánh tới, dù là để trên mặt hay vào hộc bàn, chỉ cần rời mắt ra tí xíu là đã không còn thấy nó đâu nữa rồi. Em đã tập trung hết sức có thể, gần như chơi đấu mắt với túi bánh suốt hàng giờ, nhưng cứ tới giờ nghỉ, y như rằng nó không cánh mà bay.
Mà, Soobin cũng không phải người có khả năng tập trung hay để ý gì lắm.
Em chẳng biết kẻ nào lấy, và lấy để làm cái gì kia chứ, khi cứ trước giờ đi làm thêm, tức là tầm chiều tối, em lại thấy túi bánh quen thuộc treo trước cửa phòng kí túc của mình. Còn cả gan ghi "đồ lót dạ của Thỏ Con" trên đó nữa, trái tim này nọ, trông chỉ làm máu nóng thêm sục sôi mà thôi.
Cậu bạn thân kiêm bạn cùng phòng Choi Beomgyu, lần nào nghe Soobin phồng mang trợn má kể chuyện bị ăn trộm cũng lăn ra cười. Nhóc dù kém một khoá, lại học ở khoa khác nhưng hôm nào cũng lết sang bên em hóng chuyện, rồi chọc phá; nếu như không phải vì đôi lúc cũng thật dễ mến thì Soobin đã đuổi đi từ lâu rồi.
"Chắc chắn phải học chung một lớp nào đó với anh!" Em cáu kỉnh khẳng định, mũi chun lại suy nghĩ từng đối tượng tình nghi. "Không thể nào là ai khác được!"
"Soobin-hyung, anh không nghĩ là người ta có thể lẻn tới đây hả." Một tay chống cằm, Beomgyu chỉ hếch mặt cậu nhóc lên mà cười, như thể cố tình chọc giận thỏ vậy. Hai đứa lè lưỡi nháy mắt trêu nhau một hồi, cậu lục lọi rồi xoè ra một hộp cơm chuẩn bị sẵn, đẩy về phía Soobin. "Không có bánh thì có cơm hộp em mua đây còn gì. Ăn bánh cho bữa trưa cũng có bổ béo gì đâu."
"Nếu không cùng khoa thì hay là kẻ bám đuôi nhỉ?" Ừ thì cơm cũng ngon, mà Beomgyu cũng biết rõ khẩu vị của em nữa, nên Soobin chẳng ngần ngại lắm khi nhận lấy nó đâu. Nhưng em vẫn giận chứ! Và tò mò nữa, bởi rõ ràng là kì cục, chẳng ai làm vậy bao giờ. "Thế thì nghe đáng sợ quá."
"Anh có nghĩ người ta thích anh không, hyung à." Tay gấu đưa tới, đùa giỡn véo lấy môi con thỏ cứ chu ra kể lể vì ức chế từ nãy tới giờ, để rồi lại chí choé. "Kiểu, trả lại bánh trước giờ anh đi làm vì sợ anh không có gì bỏ bụng chăng. Đường vào trái tim là đường dạ dày, Soobinie rõ cái này quá còn gì."
Nghĩ đến việc có ai đó để tâm tới mình theo cách ấy làm Soobin vừa ngại ngùng xấu hổ, vừa không thực sự hài lòng cho lắm.
Cũng không phải là em có thể đồng ý. Người trong lòng đâu dễ thay đổi thế, chỉ vì mấy phi vụ Kaito Kid nghiệp dư như này được.
"Kính ngữ vứt đâu rồi! Với cả, đường vào tim cái gì, đường đáng để bị ăn đấm thì có."
Chờ đấy, Soobin sẽ mò ra được ai là tên trộm đánh cắp bữa trưa của em sớm thôi. Beomgyu sẽ phải giúp em lọc danh sách tình nghi, là cái giá phải trả cho việc cứ nói nhăng nói cuội.
______
Mình đọc được ở đâu ngôn ngữ tình yêu của Kkyubin là cãi cọ trêu chọc lẫn nhau, nên chiếc fic nhảm nhí này ra đời =)))) Chắc không dài lắm đâu, khoảng một hai phần ngắn như này nữa thui hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
beombin || thief
FanfictionTức quá đi mà! Cứ có ai lấy mất bánh kem hạnh nhân của Soobin ấy! ...Dù kẻ đó lúc nào cũng trả lại ngay trước khi em phải phóng đi làm thêm, nhưng cũng là không chấp nhận được! hay; Choi Soobin và công cuộc truy lùng tên trộm bánh của em. Chẳng lâu...