đừng có uống nước lạnh khi ốm

200 29 1
                                    

"Là chú mày nhỉ."

Beomgyu ngẩng lên nhìn anh lớn họ Choi, nhướn mày không hiểu. Choi Yeonjun còn chẳng thèm nhìn cậu tới một cái, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Hai nhóc kia lại vu khống gì rồi, chứ gần đây em chẳng làm gì a-"

"Vụ trộm bánh ấy."

Nhắc đến, Beomgyu lại thở ra một hơi dài thượt não nề. Con gấu ôm mặt, không muốn nghĩ thêm về việc làm thế nào để thú thật với anh yêu dấu của mình mà có thể thổ lộ được luôn.

"Đến ông anh còn nhận ra, sao Soobinie-hyung của em ngốc quá vậy!"

"Đã nhát còn đổ thừa." Yeonjun bĩu môi, đánh cốc một cái vào trán cậu em làm nhóc la toáng lên. "Binnie nó ở với mày lâu nên mới có trò làm quá lên thế đấy, trong khi thủ phạm là mày thì cứ rón rén nhát cáy chẳng dám ló mặt ra ngoài."

"Em cũng đã gợi ý thế rồi còn gì!"

"Cách tán tỉnh này chán chết, anh mày nói thật. Anh tưởng mày không thích mấy cái kì cục vậy."

"Tin em đi, không phải lựa chọn của em." Beomgyu dừng lời một lúc, hít một hơi sâu trước khi ngắm mấy tấm hình Soobin vừa gửi để nhờ cậu chọn trang phục. Sao cái nào cũng đẹp thế? "Nhưng biết đâu đấy."

Bộ thứ hai đi, cậu trả lời sau khi nhấn lưu hình vào máy, lặng lẽ đổi hình nền mới.

Biết đâu lại thành công.

________

Thực ra Soobin không có muốn vậy đâu.

Nhưng sáng hôm ấy thức dậy, em đã cảm thấy như có cả một dàn hợp xướng không ai khớp với ai tổ chức hẳn một buổi hoà nhạc miễn phí trong đầu. Biết là bản thân dễ bị lạnh, mấy ngày nay em vẫn mặc đầy đủ đống áo khoác áo len dày cộm Beomgyu chuẩn bị dặn dò hàng buổi đấy chứ.

Nhưng ốm thì vẫn cứ là ốm, và sinh viên gương mẫu Choi Soobin quyết định bùng một hôm.

Khi ngủ dậy đã là quá trưa luôn rồi.

Mũi thỏ sụt sùi, thân người mét tám vẫn quấn chăn dày lết dưới đất, em lật đật bước ra tủ thuốc để rồi mắt nhắm mắt mở va chân vào cạnh bàn ăn. Đau phát khóc đi được, và vì đang trong trạng thái nhạy cảm, Soobin khóc thật.

Tay dụi mắt, tay còn lại quơ trên mặt bàn, Soobin mới nhận ra cậu bạn thân của em đã để sẵn thuốc trên đó rồi. Một tờ note dài ghi chú đủ thứ, bảo rằng xíu nữa sẽ mua cháo về, rồi dặn em nhớ nghỉ ngơi, giữ ấm hẵng. Đè trên nó là một bình nước giữ nhiệt; Beomgyu chẳng cần viết ra, Soobin cũng biết là đang nhắc khéo thói quen tìm nước trong tủ lạnh kể cả khi đau họng của em.

Soobin thích được cậu nhóc chăm sóc thế này nhiều lắm. Như là lần cậu chẳng nói chẳng rằng đi mua băng cá nhân vào nửa đêm cho em vậy.

"Thỏ con đợi em nhé."

Mong là Beomgyu về sớm một chút.

_______

Lúc cơn sốt hạ hẳn, cũng là khi Soobin ngồi bật dậy, trong đầu bừng ngộ ra như vừa đứt dây bóng đèn.

Choi Soobin là đồ ngốc nghếch!

"Thỏ con"! Nét chữ quen ơi là quen đấy! Người duy nhất có khả năng tiếp cận em cự li gần đến thế!

Cảm xúc đầu tiên là thấy bị phản bội. Một niềm tin tuyệt đối, thậm chí còn để người ta đóng vai trò làm cố vấn, nghe hết từ đầu đến cuối đống lập luận vớ vẩn Soobin vẽ ra trong niềm phấn khích được phá một vụ án của riêng mình. Đừng có hòng em hé nửa lời với cậu ta sau vụ này!

Rồi con thỏ mới tiêu hoá được hết những gì chính thủ phạm liên tục tự nói về mình suốt những ngày vừa qua.

"Đường vào trái tim là đường dạ dày". Lúc nghe câu ấy, Soobin nhăn mặt, cho rằng đúng là vớ vẩn. Làm kẻ hâm mộ ẩn danh thì tốt lắm đấy, với cả, em đã để ý người khác rồi.

Nhưng bây giờ thì khác!

Mặt Soobin đỏ lựng lên, nhưng chẳng phải vì ốm nữa. Em thấy như một tên hề vậy, chẳng biết có nên mong đợi đây là hiện thực nữa hay không.

Tuyệt thật. Giờ em còn chẳng dám ra khỏi phòng nữa. Con gấu nào đó đã rất ngoan ngoãn bỏ ra ngoài khi Soobin bảo sợ lây ốm, với điều kiện bát cháo nóng phải được ăn xong rồi. Chắc vẫn đang ở nhà, vì em nghe được thoáng tiếng ti vi ngoài phòng khách.

...Choi Beomgyu cũng là đồ ngốc.

Rõ ràng Soobin hậu-đau-ốm thông minh hơn Soobin thường ngày. Và thôi thì, Soobin hậu-đau-ốm cũng sẽ phải can đảm hơn Choi Beomgyu thường ngày vậy, bởi cậu nhóc cần biết cách tán tỉnh này giống như học sinh cấp một giật tóc nhau thu hút sự chú ý ấy. Vớ vẩn quá chừng, đúng là cậu nên cảm thấy may mắn vì nó đã thành công kể từ trước khi bắt đầu đi.

Giận dỗi gì để sau, Choi Soobin vỗ vỗ mặt, tự tiếp cho mình năng lượng rồi hùng hổ đứng dậy khỏi giường.

Kaito Kid gì chứ. Chỉ là Beomgyu của em thôi mà.

Nhiệm vụ bắt thủ phạm vậy là coi như thành công rồi ha.

_______

Vì vốn là fic crack nên mình xin dừng chiếc three-shot này tại đây =))))) Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và kudos nhiều nhe (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

beombin || thiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ