mấy giờ rồi?

194 25 3
                                    

Thực ra mọi chuyện này đều xuất phát từ việc Choi Soobin là con thỏ ngốc.

Lần đầu thì là vơ nhầm thôi, Beomgyu rõ ràng đâu thể nào tự mình lựa chọn cách tán tỉnh vớ vẩn thế. Rồi chưa chi đã thấy Soobin nhắn tin la loạn lên là bị mất bánh, cậu sau một hồi đấu tranh lại quyết định để chiều trả, vì biết ca làm của em sớm nên khó để bỏ cái gì vào bụng.

Treo trước cửa phòng kí túc của hai người thì em sẽ tự biết là cậu đúng chứ? Choi Beomgyu yên tâm đánh một giấc đến tối, dành năng lượng làm phiền người yêu dấu khi về nhà.

Thế mà không.

Tự nhiên Soobin bày ra nào là kẻ bám đuôi, rồi gọi là tên trộm bánh, nghe vui quá nên cậu còn chẳng buồn kể sự thật cho em nữa. Hùa theo tí cũng có sao đâu. Nếu Soobin-hyung thích được mình sau vụ này thì càng tốt, không thì thua keo này ta bày keo khác.

Với cả, Beomgyu cũng muốn em bỏ cái thói quen ăn bữa trưa bằng cái bánh hạnh nhân bé xíu ấy đi.

Và công cuộc vừa đóng vai đồng minh, đồng thời cũng là thủ phạm của gấu bắt đầu.

Sáng không có tiết hoặc giờ nghỉ, Beomgyu sẽ qua bên Soobin ngồi tiếp chuyện, nhân lúc con thỏ không bao giờ biết tập trung kia mất cảnh giác thì thó túi bánh đi. Mà vì là bạn thân, và cậu nhóc cũng hay lượn tới đây nữa nên gần như chẳng lọt nổi vào danh sách tình nghi.

Cũng hơi vui trong lòng một xíu, vì như thế nghĩa là em phải tin tưởng cậu lắm ha.

Tầm trưa Beomgyu sẽ quay lại kí túc cất bánh cho đỡ hỏng, vì Choi Soobin bận trăm công nghìn việc, không làm gì thì cũng chui vào thư viện chứ kiên quyết không đi bộ về phòng. Bảo là tiện hơn, chứ cậu chỉ thấy mắt kính thỏ lại dày lên chứ gì.

Trước khi về sẽ đưa cơm hoặc bánh mì cho anh của cậu bồi bổ. Đến chiều chỉ treo bánh ra trước cửa kí túc, thế là xong một ngày.

Mấy hôm đầu thì Soobin còn tức tối, nhưng dần thì nó biến thành một trò chơi tìm thủ phạm giữa hai người hơn. Choi lớn liệt kê cả một danh sách dàiii ơi là dài, có những cái tên cậu còn chẳng biết nhờ sự suy luận gì mà em nghĩ tới được. Công việc của "bác-sĩ-Watson" Choi Beomgyu chỉ là nghĩ lí do gạch từng người một đi thôi.

Và đưa gợi ý, nhưng chẳng hiểu kiểu gì người ta vẫn không chịu để ý đến cậu!

Không cùng khoa, xuất phát từ tình cảm lãng mạn, khuyên rằng ăn bánh nhiều là không tốt, thậm chí cả tờ note "Thỏ Con", không phải Beomgyu thì có ai nữa chứ?

"Choi Soobin là đồ ngốc nghếch!" Con gấu gào lên, áp má xuống mặt bàn mà nỉ non khóc lóc. Ngồi đối diện là Kang Taehyun và Huening Kai - hai đứa em trai tự vơ vào của con thỏ nào kia.

"Sao anh lại nói Soobinie-hyung của em ngốc!"

"Ai là của mày!" Nhìn hai tên sinh viên đại học lớn đầu rồi còn lườm nguýt cãi vã như trẻ con tranh kẹo, Taehyun chỉ thở dài. Quen thì cũng quá quen đi, nhưng ở nơi công cộng thì cũng nên tiết chế chút chứ.

"Nhưng mà anh có thể nói thẳng với ảnh mà." Nhóc nhấp một ngụm trong li nước trước mặt, rồi lập tức đẩy qua cho Huening. Là coca. "Bị tẩn là đương nhiên, nhưng khai sớm thì có khi được khoan hồng đấy."

"Thế thì có gì vui nữa." Beomgyu bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực. "Ý kiến khác xem nào."

"Đến lúc bị ảnh dỗi cho thì lại kêu vui đi."

Cậu Choi mặt mũi nhăn hết lại, muốn phản bác nhưng mở miệng ú ớ rồi thôi. Tất cả bạn bè của họ đều biết Beomgyu sợ nhất là Soobin giận. Đùa giỡn thì chẳng sao, nhưng thỏ mà mắng thật, hay tệ nhất là rơi một giọt nước mắt nào thì gấu tự nguyện lẽo đẽo theo sau cả tuần mới làm hoà nổi.

"Hai đứa bây chẳng giúp được gì hết." Và bọn này cũng không định giúp, Huening Kai cười, làm Beomgyu phải gào mồm lên kêu mách Soobin. Cái đấy chỉ có mỗi ông anh sợ, và cậu băn khoăn crush yêu dấu đã nuôi dạy hai đứa này sai chỗ nào.

"Thôi mặc kệ mấy đứa vô tâm bọn mày, mấy giờ rồi đấy?" Ngó điện thoại thấy còn mười phút nữa Soobin tan, Beomgyu đứng dậy, không quên gửi đi một cái nhìn cảnh cáo. "Đến giờ đưa bánh cho anh của tao rồi."

Đúng là vì tình yêu người ta tình nguyện làm nhiều thứ ngốc nghếch.

beombin || thiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ