6

451 83 12
                                    

Takemichi nằm trong phòng, cả linh hồn và thể xác đều kiệt quệ. Cậu có lẽ đã sai rồi. Cố gắng quay lại, rốt cuộc để là gì chứ?

Cậu có phải không nên quay về không? Đã phá bỏ đi mối quan hệ của họ?

Nếu như...

_________________

Draken hắn cảm thấy kì lạ, cái hàng giả kia không tìm đến hắn nữa, cũng không chú ý đến hắn. Chuyện này có chút ngoài ý muốn, thực chất cũng không ảnh hưởng đến hắn là bao. Draken hắn cũng không cần để tâm đến cậu ta nhiều như vậy...

Chỉ là trong tiềm thức, hắn giống như được trở về năm cấp 3, gặp lại một Takemichi ngốc nghếch đến đáng thương ngắm nhìn hắn chơi bóng, cổ vũ hắn đánh nhau...

Thật tội lỗi.

Draken không ngờ rằng mình sẽ để ý ai đó nhiều hơn 'Takemichi'. Đáng lẽ hắn phải vui mừng khi cậu ta tránh xa mình mới phải, lòng hắnngược lại rối như tơ vò vậy.

Có chút nhớ...

_________________

-Draken, có thể về ăn tối với tôi một bữa không? Chỉ duy nhất lần này thôi? Em sẽ không quấy rầy anh nữa...

"Dẽ dàng từ bỏ như vậy?"

Draken phat hiện, hắn ấy vậy mà không vui vẻ như hắn tưởng, ngược lại có chút nhói. Cái cảm giác mà hắn chỉ cảm nhận được khi nghe tin cậu bị tai nạn xe vào hai năm trước.

-Cậu tự nấu?

-Ừm, em quả thực đã học nấu.

Trước mặt hắn, Takemichi đã cười. Một nụ cười không chứa ẩn ý, nhìn vào dường như thấy cậu ta rất hạnh phúc...

-Không quấy rầy tôi khiến cậu vui như vậy?

...

-A... không phải...

-Cậu không cần thiết phải làm như vậy! Cái người hậu đậu như cậu chẳng lẽ không biết, bàn tay của em ấy vẫn luôn đẹp đẽ như vậy sao? Đừng khiến nó bỏng rộp và trở nên xấu xí...

Buổi tối trở nên ngượng ngùng, không khí áp lực và khó thở. Takemichi tỏ vẻ như không cảm nhận được gì, trực tiếp bơ đi cái bầu không khí kì lạ giữa họ.

-Cậu định ở trong thân thể em ấy bao lâu?

Draken cắt đứt sự yên lặng bằng câu hỏi đó. Takemichi khựng lại, rồi tiếp tục nở nụ cười:

-Cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi, rồi tôi sẽ biến đi mất. Anh sẽ rất vui.

-Vậy sao? Vậy thì tốt...

_________________

-Cậu tên gì?

-Makoto... Makoto Hitaro

...

-Takemichi, anh trở về rồi có phải rất vui không? Trở về cướp đi mọi thứ đã xây dựng đi hai năm của tôi, có phải rất vui không? Tôi cũng rất vất vả, tôi cũng là con người mà? Thích ứng với cơ thể của anh, thay đổi thành tích, trả lời những câu hỏi dồng dập từ người quen. Tỉnh dậy từ vụ tai nạn đau đến mức nào chứ? Tôi oán trách sao? Không có, nhưng anh lấy thứ gì quay về rồi cướp hết tất cả?

...

-Cậu yêu Ryuguji sao?

-Sao có thể không? Tất nhiên là có, gắn bó 2 năm sao có thể bảo rằng không yêu?

...

"Tôi cũng rất yêu anh ấy"

"Tôi có thể oán trách ai? Tôi chỉ muốn trở về làm chính mình, được yêu... một lần mà thôi..."

"Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều, 2 năm rời đi, cũng nhớ rất nhiều..."

"Xin lỗi, vì đã xen ngang tình yêu của các cậu..."

_________________

-Takemichi...

-Ryuguji, em trở về rồi...

...

_________________

Makoto cậu ta vẫn luôn biết, người Draken yêu chính là Takemichi, không phải cậu. Yêu cậu ta 2 năm về trước. Hắn vẫn luôn để ý đến thiếu niên đứng ngoài sân bóng, luôn cổ vũ cho hắn. Hắn vẫn luôn biết, vẫn luôn thích...

...

Nhưng thế thì sao?

Makoto cũng yêu Draken, sao có thể nhường?

Cho dù phải ẩn dưới cái bóng của Takemichi, có gì sai?

Draken yêu Takemichi.

Chỉ là hắn không biết, chính hắn đã đẩy cậu ra xa, đổi lấy một linh hồn xa lạ.

Takemichi yêu Draken.

Lại không biết hắn ta yêu mình, thực sự đã coi mình hèn mọn tới cực điểm. Ngay cả nhà, cậu cũng chẳng thuộc về nữa...

Makoto Hitaro... cậu ta thắng rồi. Thắng tất cả, cậu ta vẫn luôn biết tất cả. Cậu ta chọn hạnh phúc cho riêng mình...

[Dratake] Anh yêu cậu ấy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ