Chap 8 : Không được...Tôi với anh không thể nào? .....KHÔNG

9.7K 487 67
                                    

1 hạt..2 hạt..3 hạt

Mưa !! Về đến biệt thự là vừa lúc cơn mưa đổ xuống. Cậu bước xuống xe, nhìn quang cảnh bên ngoài, cả một vùng trời tối sầm, xung quanh vắng bóng người, những hàng cây đung đưa liên tục, cậu rùng mình một cái rồi đi vào biệt thự.

-Cậu Roy, chúng tôi đã dọn sẵn bữa cơm , mời cậu vào ăn

1 bác quản gia cung kính cúi đầu nói, bữa chiều cậu đã ăn rồi đến giờ vẫn không đói

-A...cảm ơn bác nhưng cháu đã ăn rồi ạ...tối nay mọi người đi ngủ sớm nhé, anh ấy không có về

Nói xong cậu đi thẳng lên lầu, ngoài trời mưa vẫn không dứt , thậm chí càng ngày càng lớn. Cậu hít một hơi thật sâu , cảm thấy thật thoải mái, tự do không bị sự ràng buộc của anh nữa...nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì ấy nhưng không diễn tả được.Cậu lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mưa vẫn còn, cậu vẫn chưa ngủ được cứ trằn trọc mãi, có lẽ là do thiếu hơi ấm của anh thường ngày, cũng có lẽ là mưa , sấm chớp.Đang suy nghĩ mông lung thì 1 tiếng sấm rất lớn vang lên, cậu sợ hãi vội lùi về 1 góc giường, ôm lấy thân mình liên tục rung rẫy.Tiếng lá cây xô vào với nhau tạo ra âm thanh sột xoạt , các con vật kêu lên thảm thiết vì mưa lớn quá như tiếng ma trong các bộ phim cậu hay xem vậy..làm cậu vô cùng sợ đến nỗi mồ hôi đã rơi đầy áo của cậu, đơn giản vì từ nhỏ đến giờ cậu vẫn còn rất sợ ma

*Ầm, ầm* Vài tiếng sấm chợp lại vang lên.Cậu lấy 2 tay bịt lấy tai của mình cố không để các âm thanh đó lấn át, mắt cậu đã ngấn nước, cậu cầu mong sao anh về với cậu,không biết tại sao lại như vậy nhưng bây giờ cậu cần anh, rất cần anh...

*Cốc, cốc* tiếng gõ cửa vang lên, cậu cứ liên tưởng tới bo65phim cậu xem gần đây, sau tiếng gõ cửa sẽ là 1 bóng ma.Cậu điếng hồn, cậu càng ôm chặt thân mình , vài giọt lệ nước mắt đã lăn dài trên má của cậu, cậu cố gắng không để nước mắt chảy ra.

-Em dám không mở cửa hả?

Một tiếng nói trầm ấm rất thân quen vang lên, cậu cứng đờ người , 1 vài cơn gió hạnh phúc đang len lỏi vào trong tim cậu, cậu vội bật dậy chạy ra mở cửa, ngước mặt lên nhìn thấy anh , tóc anh vẫn còn vương vài giọt mưa đã tôn lên vẻ lịch lãm của con người anh, nét mặt anh vẫn không có biểu hiện gì, riêng cậu khi nhìn thấy anh, cậu thực sự rất vui như vừa thoát khỏi địa ngục lên vậy, cậu ôm chầm lấy, cảm xúc của cậu vỡ oà.Cậu khóc nức nở

-...Cảm ơn anh, anh đã về...

Cậu vẫn ôm chặt lấy anh và thút thít nói, anh nhếch mép cười. Thực ra đáng lẽ tối hôm nay anh không về, những công việc quan trong anh đã làm sớm hơn dự định, còn những câu việc phụ anh đã giao lại cho quản lí. Mà cũng không hẳn là vậy, anh cũng cảm thấy khó chịu khi không có cậu bên mình.

-Em nhớ tôi?

Anh cũng đáp trả lại cái ôm cậu thật chặt, cậu hơi cứng người, chẳng lẽ mình nhớ anh ta thật à?

-Tôi..tôi mà thèm nhớ anh à

Cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy và đẩy anh ra, không dám nhìn vào cặp mắt ấy, khi cậu nghe tiếng bước chân, ngẩng mặt lên thì anh đang quay đầu đi, cậu lại rung lên bần bật , nỗi sợ hãi ban nãy lại quay trở về, cậu thầm rủa ông trời.Bất chất tất cả cậu lao vào phía anh

{NC 16+}Làm người yêu vì tiền?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ