𝐂𝐡𝐚𝐩𝟑𝟏 - 𝐐𝐮𝐞̂𝐧 𝐂𝐨̂ 𝐀̂́𝐲 Đ𝐢!

1.8K 173 14
                                    

Văn Toàn nghe xong đoạn ghi âm, cả người như muốn bốc hỏa, Mỹ Linh cô ta dám cắm sừng Quế Ngọc Hải, đã vậy còn nói xấu cậu, cậu nhất định là quá nhân từ đi vì đã ra tay quá nhẹ với cô ta.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Hả?" - Văn Toàn giật mình vội buông điện thoại ra khiến nó rớt xuống.

Ngọc Hải trừng mắt về phía Văn Toàn, anh nắm cổ tay cậu kéo lên - "ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi?"

"Tôi...tại...tại tôi thấy màn hình anh sáng đèn, vô tình...nhìn thấy thôi!"

"Vô tình? Rõ ràng cậu còn cầm lên nghe cả đoạn ghi âm đó!"

"Anh...đau lòng sao?"

Ngọc Hải bỏ tay cậu ra, cúi người xuống nhặt điện thoại lên, sau đó bỏ ra ngoài - "không có! Lần sau đừng đụng vào đồ của tôi nữa, tôi không thích!"

RẦM...!

Đợi Ngọc Hải đi mất, Văn Toàn mới cầm cái gối lên ném vào cánh cửa.

BỘP...!

"Làm gì mà hung dữ vậy? Tôi chỉ là lo cho anh thôi mà!"

Nói rồi cậu giận dỗi, khoanh tay lại đứng quay lưng với cánh cửa, đã vậy cậu sẽ mặc kệ anh luôn, coi như chưa từng xảy ra nữa.

Nhưng rồi...cậu chợt quay mặt lại nhìn, gần tối rồi mà anh còn đi đâu nữa? Bình thường những người hay thất tình sẽ đi tìm rượu giải sầu lắm, đừng nói là anh cũng vậy nha.

"Mặc kệ! Có phải chuyện của mình đâu!"

Văn Toàn gạt bỏ suy nghĩ, sau đó lên giường mở tivi lên xem.

***

Đã 10h đêm rồi mà Quế Ngọc Hải vẫn chưa thấy về, Văn Toàn có chút lo lắng, trời ơi, đảo Phú Quốc này rộng lớn như vậy, cậu lại là người lần đầu đến, làm sao biết đường mà tìm anh ta chứ? Không biết chừng khi chưa tìm được còn bị lạc nữa kìa.

"Aissh...! Làm sao đây?"

Cậu đi đi lại lại, mãi mà vẫn chẳng thấy về, thần linh ơi, ai cho cậu biết là Quế Ngọc Hải đang ở đâu đi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu hấp tấp chạy đến, trên màn hình là tên của Quế Ngọc Hải .

"Alô Quế Ngọc Hải, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả?" - cậu không màng đến người bắt máy là ai mà nói tới tấp.

"Xin lỗi! Cậu là vợ của chủ nhân số điện thoại này phải không?" - bên đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ trung niên.

"A, vâng? Xin hỏi ai thế ạ?"

"À, tôi là bà chủ của tiệm rượu, chồng cậu uống say quá nên ngủ quên ở đây luôn rồi, tôi gọi mãi không dậy, bất đắc dĩ mới lấy điện thoại trên người anh ta gọi cho cậu, làm phiền cậu đến đưa cậu ấy về."

"Vâng vâng! Thành thật xin lỗi ạ! Cho tôi hỏi tiệm rượu của dì nằm ở đâu vậy ạ?"

"Ở đường 203 - tiệm rượu FL!"

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ