Chương 3

48 6 1
                                    

- A...A...A...Chết tiệt! - Cô nàng Xử Nữ nét mặt nhăn nhó, bực tức đá một cách thật mạnh vào chiếc xe của mình. Ba mẹ cô hôm nay bận không đón cô, thứ duy nhất có thể đưa cô về nhà là chiếc xe điện này, vậy mà nó cũng hết pin. Bây giờ trời cũng khá tối (do cô ở lại học đội tuyển), cái tầm này chắc học sinh đã về hết, hơn nữa chỗ sửa xe lại không gần. Làm sao cô về nhà được bậy giờ?

- Ủa sao mày còn chưa về vậy Xử? 

- Xe hết pin rồi. Tóc quăn, cho tao đi nhờ xe được không? - Một giọng nói quen thuộc vang lên, Xử Nữ quay đầu lại. Thì ra là cậu bạn cùng lớp Thiên Yết. Bình thường tên này nổi tiếng là cúp học về sớm, sao hôm nay lại ở trường đến bây giờ chưa về?

- Nè, tao có tên có họ đàng hoàng nha! 

- Biết rồi, Thiên Yết cho tao đi nhờ điii! - Xử Nữ  kéo tay Thiên Yết mà nài nỉ, liêm sỉ, hình tượng có thể mất, nhưng phải ở lại trường cả tối thì không bao giờ. Thiên Yết nhìn thái độ của Xử Nữ thì hài lòng mà đồng ý.


Tần Kim Ngưu đường đường là lớp phó, vác trên vai trăm ngàn trách nhiệm lẫn công việc không kém gì lớp trưởng. Vậy tại sao? Tại sao cô phải trực nhật trong khi hôm nay không phải phiên cô? Mà cũng phải nói, từ năm lớp chín cô đã chuyển đến ngôi trường này, trở thành một thành viên lớp A8. Vốn cô có ngoại hình khá xinh xắn đáng yêu, cùng giọng nói ngọt như kẹo nhnưg bản tính lại khá cục cằn. Thế mà lại bị đám con trai coi là đại tỷ cool ngầu hay giống các nữ hiệp trong phim truyện. Còn khỏi phải nói đám nữ sinh tất nhiên rất ghét cô. Giờ thì hay rồi, đám nữ sinh đó trốn về hết để lại cô với đống rác chất như núi. Đối với Kim Ngưu thì việc trực nhật hay dọn dẹp đều không là hề gì, chỉ là trời sinh cô chân ngắn, đến lau cái bảng cũng không thể lau sạch phần trên cao. Đang cố kiễng chân lên thì từ đâu có một bàn tay cầm lấy chiếc giẻ từ tay cô. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là lớp trưởng Ma Kết

- Lớp trưởng, cậu rảnh quá nhỉ? Học xong sao còn chưa về?

- Im đi, tôi đang giúp cậu đấy! - Ma Kết nói

- Ai cần đâu! - Kim Ngưu cứng đầu nói, phải nói rằng một trong những bản tính rõ nét nhất của cô là cứng đầu.

- Cậu về đi, còn lại tôi sẽ làm nốt. Giờ cũng muộn rồi! - Lời Ma Kết nói làm Kim Ngưu chợt nhớ ra việc gì đó, cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ điểm 6h cuối lớp. Mặt bỗng tái lại và sau đó quay lưng chạy một cách vội vã ra khỏi lớp. Trước cổng trường có một chiếc xe màu đen trông có vẻ rất đắt tiền đã đậu sẵn từ bao giờ. Kim Ngưu chạy lại chiếc xe đó, mở cửa bước lên xe. Mẹ cô ngồi cạnh với vẻ mặt nghiêm túc, bà nhìn cô một cái rồi lên tiếng:

- Chậm một phút! Kim Ngưu, mẹ rất bận, chỉ có thể đón con sau giờ học thôi. Sau đó con còn phải đi học thêm hai môn nữa! Lần sau còn về muộn như này nữa, mẹ sẽ tuyển giáo viên đến tận nhà dạy con đấy!

Kim Ngưu nhìn bà với ánh mắt lé lên sợ hãi, cô không dám nói thêm gì mà chỉ im lặng, đưa mắt nhìn cảnh thành phố đã lên đèn...


"Cạch"

Bạch Dương mở cửa bước vào nhà, ném chìa khóa lên bàn ăn rồi uể oải ngồi xuống. Từ lâu, căn nhà này vẫn vậy, luôn vắng đi tiếng cười, thiếu đi hơi ấm gia đình. Từ khi mẹ cô mất, cô sống cùng ông bà suốt ba năm, mãi sau này mới chuyển về sống với ba. Ba năm tuy không ngắn nhưng cũng chẳng dài, nhưng nó đủ làm ba cô thay đổi. Từ một người đàn ông đi muộn về sớm vì gia đình nay lại thành người đi sớm về khuya, công tác triền miên. Thậm chí, số lần Bạch Dương nhìn thấy ông chẳng đếm nổi ba lần trong tuần. Cánh cửa nhà một lần nữa mở ra, lần này là một người phụ nữ khá trẻ, gương mặt cũng xinh đẹp dịu dàng

- Bạch Dương mới đi học về à?

- Là cô? Không phải cháu đã nói rồi sao, ba cháu không có ở nhà. Hơn nữa, vào nhà người khác tự nhiên như vậy, cô không thấy vô duyên ạ?

- Dương! Con không được vô lễ với cô -  Ba cô từ ngoài bước vào, lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình về nhà vào cái giờ này. Nhưng thái độ ngạc nhiên của cô ngay sau đó được thay bởi sự tức giận:

- Con có vô lễ đâu ạ? Con chỉ nói những điều nên nói thôi! - Nói xong, Bạch Dương không để cho ba mình lên tiếng, cô lập tức chạy về phòng.


"RẦM"

- CỰ GIẢI! Mày đi học kiểu gì vậy hả con? Suốt ngày đi học phá hoại của công là sao? Biết tuần này giáo viên gọi cho bố mày đến chục lần rồi không hả? - Một người đàn ông trung niên với sắc mặt không mấy dễ chịu đập một cái mạnh vào bàn. Nhìn cậu con trai quý tử nhà ông

- Tại bà cô làm con bực mình thôi! Sáu ngày đi học gọi kiểm tra miệng cả sáu ai mà chịu được? Cự Giải cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ngay lập tức  đập mạnh tay xuống bàn, làm cho lớp kính vỡ hẳn rồi hậm hực về phòng. Để lại bố mình với sắc mặt còn khó coi hơn ban nãy, tất nhiên ông cũng chẳng kém cạnh gì cậu, đứng phắt dậy đấm mạnh vào tường, miệng lẩm bẩm:

- Thằng ranh con, chỉ biết dùng bạo lực thôi à?

--------------------------------------------

Dạo này bận học quá, không có thời gian up chap
Mong mọi người đừng quên Rùa nha! Rùa hứa sẽ comeback trong thời gian sớm


[12 CHÒM SAO] Thanh Xuân Năm Đó Của Tôi Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ