Chương 113: Bông tuyết

2.7K 43 1
                                    

Edit: Tịch Lan
    -------

Thời điểm phải mặc áo lạnh thì sinh nhật của Trần Nghiêu cũng đến. Món quà mà Lâm Trưng tặng vẫn là một mô hình Lego, một vòng quay ngựa gỗ tinh xảo, có một cô bé ngồi trên con ngựa trắng. Đó là cảnh mà Trần Nghiêu từng chụp mẫu .

Quà tặng năm nào cũng là mô hình lắp ghép, Trần Nghiêu khó tránh khỏi một chút mất mát. Trước kia là em gái, là thanh mai nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng năm nay cô là bạn gái, sao anh không tặng hoa hay cái gì đó....

Trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng không biểu hiện ra ngoài. Lâm Trưng không hiểu điều này thì cũng bình thường không phải sao, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cô là tốt rồi.

Sau khi ăn tối ở nhà hàng bên ngoài, Trần Kiến Bình lái xe và nói chuyện với Chu Linh ở ghế phụ, nhắc đến con gái nhưng không được đáp lại, Lâm Trưng nhỏ giọng nói với họ rằng Trần Nghiêu đang ngủ.

Trần Nghiêu gần đây phải chịu áp lực học tập rất lớn, thứ hạng của cô đã ổn định ở mức 150 toàn khóa, đã đạt đến ngưỡng cao nhất của sự cố gắng. Để bứt phá, cô phải hy sinh nhiều thời gian nghỉ ngơi, thời gian ngủ đêm ngày một giảm dần. Lúc này thần kinh mới thả lỏng một chút, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, cô ngủ luôn trên xe.

Trần Kiến Bình âm thầm thở dài, Chu Linh nhìn đến đau lòng. Hai vợ chồng ăn ý không nói chuyện, tắt đèn trong xe.

Lâm Trưng vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, làm cho đầu và cổ của cô tựa vào người anh, để cô có thể ngủ thoải mái hơn.

Tới tầng hầm, Trần Nghiêu bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt.

"Nghiêu Nghiêu, dậy đi, đến nhà rồi, về nhà tắm rửa rồi ngủ tiếp, ngoan." Chu Linh đi vòng qua bên cạnh cô, mở cửa, dìu con gái xuống xe. 

Bước chân không ổn định theo mẹ vào thang máy, cô lại nghiêng người sang một bên. 

"Chao ôi, mặt tường rất lạnh." Trần Kiến Bình ở phía sau vội vàng lót tay dưới đầu con gái. Lâm Trưng đứng ở một bên bấm nút thang may, theo vách kim loại lặng lẽ quan sát cô. 

Tới nơi nói chào tàm biệt, Lâm Trưng đứng ở bên ngoài giúp nhà bọn họ giữ cửa thang máy, ý thức Trần Nghiêu mơ hồ, đi hai bước rồi quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ: "Anh trai ngủ ngon..."

Lâm Trưng cười với cô: "Ngủ ngon." 

Trần Nghiêu vào phòng nằm sấp trên giường, cô như chìm vào giấc ngủ một lúc rồi mới sực nhớ ra mình còn chưa tắm, cô trở mình ngồi ngốc một hồi, xuống giường đi chân trần vào phòng tắm. 

Chu Linh tẩy trang xong đến xem con gái đã ngủ chưa, kết quả vừa định gõ cửa thì nghe thấy một tiếng thét chói tai. 

"Nghiêu Nghiêu?! Sao vậy?" Chu Linh vội vàng đẩy cửa đi vào. 

Trần Nghiêu khuôn mặt ửng hồng bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn mặc chiếc áo len cashmere cao cổ: "Mẹ...không sao đâu, con, hình như vừa rồi con đã nhìn thấy một con sâu..." 

"Sâu? Lúc này sâu ở đâu ra?" Chu Linh khó hiểu. 

"Chắc con nhìn nhầm rồi...mẹ nhanh đi ngủ đi..." Trần Nghiêu đẩy bà ra. 

[Hoàn/H] Bẫy Mùa Hè - Boldness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ