Chương 6

2.6K 96 10
                                    

Tuyết rơi kéo dài dai dẳng mấy ngày chẳng chịu dứt, sức khoẻ của Lâm Nhiên cũng không khá lên được một chút nào.

Thời tiết âm u làm cho người ta thấy mệt, cậu nghĩ là như thế nhưng lại chẳng thể nào biết được có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong người của mình.

Từ khi trở về biệt thự ở trên núi, Cố Đông Kha quản lý cậu chặt chẽ hơn trước rất nhiều. Cậu thậm chí còn có cảm giác hắn không rời cậu dù chỉ là nửa giây, vì thế nên Lâm Nhiên cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

Ngày nào cậu cũng bị Cố Đông Kha ép buộc uống hết số thuốc ở trong tay hắn, sau đó hắn lại đưa cậu cùng đi bộ ở sân sau của biệt thự.

Khác với lần trước, lần này quay trở lại biệt thự trên núi cậu không bị hắn xích chân lại nhốt ở trong phòng nữa mà được tự do đi lại, chính vì thế mà Lâm Nhiên mới phát hiện ra sân sau của biệt thự có một nhà kính trồng rất nhiều hoa hồng.

Mọi ngày đến giờ bác sĩ vẫn sẽ có mặt để khám bệnh cho cậu, nếu như không phải giúp việc nói với cậu Cố Đông Kha căn dặn phải bồi bổ sức khoẻ thì có lẽ Lâm Nhiên cứ ngỡ rằng mình bị mắc phải một căn bệnh nan y nào đó.

Nhưng dần dần Lâm Nhiên vẫn cảm thấy nghi ngờ đối với cơ thể của mình, ví dụ như cậu luôn cảm thấy rất mệt mỏi, cả cơ thể nặng nề chỉ muốn ngủ mãi thôi, cậu cũng không muốn ăn uống bất cứ một thứ gì. Những cơn sốt dai dẳng, ác mộng đeo bám lấy cậu trong từng giấc ngủ chập chờn.

Thời tiết xấu sức khỏe của cậu cũng trở nên bất thường.

Lâm Nhiên suy yếu nằm trên giường nhíu mi cảm nhận được ống tiêm lạnh lẽo đang được bác sĩ rút ra khỏi da thịt của mình.

"Em thấy sao rồi?"

Cố Đông Kha ngồi ở bên giường sắc mặt không được tốt cho lắm, hắn trầm mặc nhìn đôi mi run rẩy của người kia.

"Cố Đông Kha... tôi mệt lắm."

Cậu nghiêng người quay sang nhìn hắn mệt mỏi nói.

"Cố Đông Kha... ôm tôi được không?"

"Được, tôi ôm em."

Cố Đông Kha nghe thấy Lâm Nhiên nói lập tức xốc chăn lên vòng tay ôm lấy cậu. Hắn cảm nhận được cơ thể gầy yếu nằm ở trong vòng tay của mình, gương mặt ngày càng tối lại.

"Tôi mệt quá."

Lâm Nhiên vùi mặt vào người của hắn nức nở nói, hương thơm cậu từng cảm thấy sợ hãi bây giờ đã quá quen thuộc rồi.

"Cố Đông Kha, anh nói xem... có phải tôi sắp chết..."

Chưa đợi Lâm Nhiên nói dứt câu, bàn tay đặt trên vai của cậu bỗng siết chặt một vòng.

"Sẽ không, tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì cả."

Sắc mặt của hắn trầm xuống, ánh mắt ảm đạm vô cùng.

Cơn sốt khiến cho Lâm Nhiên ngày càng yếu ớt, hai mắt cậu run rẩy nhắm lại, nước mắt vô thức chảy qua khoé mắt thi nhau rơi xuống thái dương, thấm qua vải áo trên da thịt của Cố Đông Kha.

Ái Hận Đảo Điên 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ