Chương 4

2.6K 94 33
                                    


Thế mà, tuyết lại rơi dày đặc mấy ngày liên tiếp cũng không chịu ngừng lại, Lâm Nhiên thu người ở trong chăn ấm, cậu cũng chẳng rõ hiện tại là mùa nào nữa.

Nơi đây giống như là một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy.

Gần đây Cố Đông Kha rất bận rộn, nhiều đêm còn không trở về. Một mình cậu ngủ trong phòng có chút khó chịu.
Rất thường xuyên gặp ác mộng.

Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì những giấc mơ quỷ dị kỳ quái đó cứ diễn ra không ngừng, lại vô cùng chân thật. Đến mức khi cậu mở mắt đã lập tức bị dọa cho thở không ra hơi rồi.
Cậu mơ thấy bản thân mình bị nhốt trong phòng tối, sau đó được ai đó thả ra, xong bị bắt lại, rồi thả ra, cứ chạy cứ chạy mãi, còn có mưa, cậu nhớ rất rõ mình còn chạy qua một vườn hoa, trong đêm tối không nhìn rõ là loại hoa nào nhưng nó thực sự rất thơm. Trong mơ cậu không hề ngửi thấy nhưng lại biết rõ là nó rất thơm? Thực sự vô cùng đau đầu.

"Cậu Lâm, Bách thiếu gia lại tới tìm cậu."

Dì giúp việc mang cho cậu một chén thuốc ấm, đặt trên bàn rồi nhỏ nhẹ nói.
Bà nhìn thấy quyển sách đọc dở, nhưng cậu lại thất thần nhìn ra bên ngoài nên cũng không dám lớn tiếng.

"Cảm ơn dì."

Cậu khẽ nghiêng đầu nhàn nhạt mà nói, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ở bên ngoài trời đang có tuyết rơi.

Mệt quá.

Lâm Nhiên nghĩ thầm một câu, lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu muốn chạy ra ngoài trời tuyết quá nhưng chỉ cần cậu rời khỏi đây một chút đã thấy lạnh thấu xương rồi.

Cậu không nhớ rõ trước đây sức khỏe bản thân lại yếu như vậy?

Mà cũng không nhớ rõ, không nhớ được hiện tại là năm nào? Cậu ở đây bao lâu rồi? Thực sự trí nhớ của cậu bây giờ quá mơ hồ.

Chỉ còn nhớ được anh, chị dâu, Tiểu Dương?

Sau đó còn có Bách Mộc Phong...

Cố Đông Kha?

Cố Đông Kha sao?

Sao cậu lại nhớ hắn ta rõ như thế?

Cậu không hiểu?

"Anh."

Bách Mộc Phong thấy Lâm Nhiên đang ngồi bên bàn trà, dưới chân phủ chăn lông ấm áp thì vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh lạnh lắm hả?"

Thiếu niên thấy cậu không buồn quan tâm đến mình nhưng vẫn không hề nản lòng một bên nói đủ thứ chuyện.

"Em nghe mọi người nói anh sợ lạnh nên mang cho anh thứ này này."

Hắn nhét vào tay cậu một thứ ấm áp, là một túi gấm, bên trong tỏa ra nhiệt độ rất ấm.

Mấy ngày hôm nay sáng nào Bách Mộc Phong cũng tới tìm Lâm Nhiên, thậm chí còn mang đủ thứ đồ vô cùng kỳ lạ đưa cho cậu.

Hắn nói sợ cậu buồn chán liền mang nó đến. Lâm Nhiên nhớ rõ trước đây thiếu niên cũng rất hay lén lút mua về những thứ đồ kỳ quái như vậy đưa cho cậu.

Ái Hận Đảo Điên 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ