1.

1.3K 147 12
                                    

Warning: Mpreg. Please be awered before reading.

---

1.

Jung Jaehyun cúi đầu kiểm tra bên trong túi nilon, gồm một bình giữ nhiệt đựng cháo nóng và một khay hoa quả tươi cùng một bịch kẹo cứng vị đào, cảm thấy không còn thiếu thứ gì mới đẩy cửa bước vào bên trong. Kim Doyoung đã tỉnh lại được một lúc, vẫn chăm chú đưa ánh mắt tràn ra bên ngoài ô kính cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng từ tầng 10 của bệnh viện. Cũng đã gần trưa, ánh nắng có chút gay gắt mơn trớn trên làn da trắng sứ, hun nóng hai bầu má tròn đến ửng hồng cả một đoạn gò má, mà chàng trai vẫn kiên quyết nheo mắt chiến đấu với nó, làn mi mỏng cũng vì vậy mà khe khẽ rung rinh.

Phải chăng chúng nó đang gửi tín hiệu cầu cứu rằng chủ nhân hãy bớt phơi nắng lại đi, chúng nó nóng đến sắp rụng tới nơi rồi này?

Jung Jaehyun không lên tiếng để chẳng phải gián đoạn chu trình tắm nắng mỗi ngày của thỏ trắng. Tuy nhiên lúc cậu kéo ghế lại ngồi cạnh bên giường bệnh, thân hình mảnh khảnh giấu kĩ dưới lớp chăn trắng tinh dày dặn đột nhiên động đậy, Kim Doyoung quay người lại mặt đối mặt với cậu. Cả hai nhìn nhau thật lâu, đến độ cái gáy trắng trẻo của anh bị nắng chiếu nóng khiến tâm trạng dần xuống dốc, bộ đồ bệnh nhân mỏng tang ngay lúc này chẳng có tác dụng nào thực sự ra hồn, không thể che nắng cũng chẳng thể giữ ấm mỗi khi chiếc máy điều hoà khiến nhiệt độ trong phòng không được như ý.

Jung Jaehyun không để tình trạng này tiếp diễn quá lâu, rất nhanh đã đứng dậy kéo rèm lại, cùng lúc đó Kim Doyoung cũng với tay chụp lấy bình giữ nhiệt được cậu dọn sẵn lên bàn cùng khay hoa quả. Vừa mở nắp liền nhận ra cái hương thơm nịnh mũi quen thuộc trăm phần trăm từ bàn tay đã làm ra không biết bao nhiêu món ngon cho anh mỗi ngày, tâm trạng trong nháy mắt hồi phục trở lại, vui vẻ múc đầy một thìa cháo kề bên môi tích cực thổi.

Thấy Kim Doyoung chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế dùng bữa, Jung Jaehyun đành chỉ biết thở dài.

"Anh cũng biết lỗi của mình là không tự chăm sóc bản thân rồi làm việc quá sức đến ngất xỉu mà, đúng không?"

Kim Doyoung vẫn bình tĩnh thổi cháo, môi chu ra giống như là đang giận dỗi.

"Anh biết, nhưng anh không muốn nhận lỗi."

Jung Jaehyun cũng rất thản nhiên mà lấy lại bình giữ nhiệt, từ tốn cầm nắp lên đóng lại, "Thế thì chừng nào nhận lỗi mới được ăn."

Nửa người trên của Kim Doyoung vốn đang tựa vào thành giường, bỗng chốc chảy dài như một miệng thạch dẻo, trượt dần xuống cùng biểu tình bí xị. Hiển nhiên trong thâm tâm đang trách móc cậu bằng một nghìn câu có lẻ.

"Em ức hiếp người bệnh."

"Cũng biết mình đang bệnh nữa à?" Jung Jaehyun cụp mắt tự thỏa hiệp với bản thân trong chốc lát, dù biết dung túng là sai, nhưng cậu đã không còn có thể quay đầu được nữa rồi..

"Há miệng, em đút cháo cho ăn."

2.

Kim Doyoung đương nhiên hiểu rõ thể trạng bản thân, cũng ngờ ngợ rằng khả năng cao mình không phải vì làm việc quá sức mới ngất đi.

jaedo | Nhật kí làm chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ