Chương 7

689 40 0
                                    


Tôi khóc lóc xong thì không nói gì thêm nữa.

Tống Tri Diên cũng không gặng hỏi gì tôi cả.

Cậu ấy chỉ lặng lẽ đi cùng tôi, đi cho đến khi tia ánh sáng mặt trời cuối ngày tắt hẳn.

Tôi về đến nhà, cả căn nhà chỉ độc có tiếng mắng chửi, tiếng đồ vật rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.

Từng lời gầm gừ, lăng mạ, mắng chửi của dượng vọng ra cả ngoài cửa.

Nhưng đứng trước cơn bão lũ cảm xúc đang chực trào của dượng ấy, tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Từng thanh âm cuồng nộ ấy càng ngày càng mơ hồ, bên tai tôi hình như chỉ còn lại giọng nói trầm ấm thanh thoát của cậu thiếu niên nọ.

Tôi thậm chí còn có thể hình dung ra được vẻ mặt hiền hòa của cậu, đôi mắt lạnh lùng, nhưng lắng đọng dưới tầng sâu lại là những xúc cảm mềm mại, ấm áp đến lạ kỳ.

Cậu ấy đã đứng đó, nhìn tôi và nói: "Ừ, tớ chờ cậu."

Một câu nói nhỏ ấy đã khiến tim tôi rung lên từng hồi, chở che tôi qua những cơn sóng to của tuổi 17 như thế đấy.

Hôm sau đến lớp, không ngoài dự liệu, tôi lại bị thầy Lưu gọi lên văn phòng mắng một trận như xả lũ.

Có lẽ vì biết thời gian gần đây tôi thay đổi tiến bộ nên thầy không đuổi tôi về nhà nữa. Thay vào đó, thầy bắt tôi viết bản kiểm điểm hơn một nghìn chữ.

Về đến lớp, Lý Tĩnh Thu đã kéo tay tôi hỏi đông hỏi tây.

Biết tôi chỉ cần viết bản kiểm điểm, cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Lần sau cậu đừng có đến muộn nữa đấy."

Tôi gật gật đầu rồi xoay người, gõ gõ bàn Tống Tri Diên.

"Cảm ơn cậu."

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, lần đầu tiên nghiêm túc đáp lời tôi: "Không có gì."

Tôi quay đầu lại đã nghe Lý Tĩnh Thu nhỏ giọng hỏi: "Dạo này sao cậu cứ suốt ngày cảm ơn cậu ta thế?"

"Suốt ngày á?"

Cô ấy gật đầu xác nhận.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Ừ, gần đây cậu ấy giúp tớ nhiều việc mà."

Thầy Lưu phạt tôi viết bản kiểm điểm hơn một nghìn chữ, phải hai ngày tôi mới viết xong. Việc này vì thế mà ngốn rất nhiều thời gian học của tôi.

Ăn tối xong, tôi chuẩn bị đến văn phòng thầy để nộp bản kiểm điểm. Đi đến gần khu lớp học, tôi đột nhiên lại bị một nam sinh to con chặn lại.

"Tô Huân."

Là Lữ Tu.

Vì chuyện lần trước, tôi bây giờ không chỉ ghê tởm cái thói trăng hoa giả dối của Lữ Tu mà còn ghét cay ghét đắng cả lũ bè bạn của cậu ta nữa.

Tôi phớt lờ, không thèm để ý, nghiêng người lướt qua cậu ta.

Nhưng chưa bước đến bước thứ hai, tay tôi đã lại bị cậu ta túm lấy.

[Hoàn] Thanh Hoa Bắc ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ