Sự thật về việc nguyên chủ bị bắt nạt/Bị bắt cóc trên đường về nhà
Sau khi ba người ăn xong, Cố Cảnh giúp Cố Vân Kỳ rửa sạch bát đũa rồi mới về phòng.
Dụ Thư đứng dựa vào lan can ban công, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc, khói trắng bay lên từng sợi, hắn nghiêng mặt, ánh sáng chiếu vào một nửa mặt bên, còn bên kia giấu trong bóng tối, khuôn mặt không chút biểu tình.
"Tiểu Dụ." Cố Vân Kỳ lau nước trên tay, ném rác vào trong thùng, đi về phía ban công, "Em đang nhìn gì vậy?"
Dụ Thư quay đầu lại liếc nhìn Cố Vân Kỳ một cái, lãnh đạm nói, "Không có gì... Học trưởng, anh có thể giúp em một việc gấp được không?"
Cố Vân Kỳ cùng nhau dựa vào lan can, đứng rất gần với Dụ Thư, dáng người anh cao lớn, dường như vây Dụ Thư ở dưới cái bóng của mình.
"Gấp chuyện gì?"
Anh hỏi.
Cố Vân Kỳ lẳng lặng nhìn người thanh niên xinh đẹp này, mấy tháng trước anh còn ôm thành kiến với cậu ta, nhưng hiện tại, anh lại thật sự dẫn người về nhà.
Trong mắt Cố Vân Kỳ loé lên ánh lửa của tàn thuốc, giọng nói nhu hoà: "Chỉ cần anh có thể giúp đỡ."
Dụ Thư không dấu vết lùi lại một bước, dụi tàn thuốc vào hàng rào sắt, hơi cúi đầu, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, rất dễ dàng khơi dậy mong muốn được bảo vệ của Cố Vân Kỳ.
"Về sau em có thể ở lại nhà anh chứ?" Dụ Thư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Vân Kỳ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, giống như một chú dê con không hề phòng bị.
"Là... làm sao vậy?" Cố Vân Kỳ nghe được tiếng trái tim mình vì người này mà đập loạn, anh theo thói quen nói.
Dụ Thư có chút khó xử: "Bởi vì phòng ở mà em thuê, chủ nhà vừa mới gọi điện cho em nói muốn bán đi, em không thể tìm được nhà ở trong chốc lát, cho nên...."
Dụ Thư rất biết cách sử dụng khuôn mặt của mình.
Hắn chống tay lên lan can, gió thổi tới xẹt qua góc áo, ánh sáng le lói chiếu vào sườn mặt tinh xảo của hắn, đôi mắt lấp lánh cứ như vậy nhìn vào người trước mắt.
Yết hầu Cố Vân Kỳ khẽ chuyển động, anh rất khó có thể từ chối.
Dụ Thư vừa mới đi WC đã nhìn thấy, nhà Cố Vân Kỳ có ba gian phòng, một gian của Cố Vân Kỳ, một gian của Cố Cảnh, còn một gian để không, hơn nữa phòng này còn ở đối diện với phòng Cố Cảnh.
Nghĩ tới Cố Cảnh, tâm tình của Dụ Thư rất tốt, hắn mất công vào ở cái nhà này, tốt nhất Cố Cảnh có thể cho hắn lạc thú lâu dài.
"Có thể." Cố Vân Kỳ gật đầu, "Ngày mai dọn tới à?"
Đây là dự kiến có trong đáp án.
Dụ Thư vừa lòng cong khóe miệng, "Vâng, tối nay em sẽ trở về dọn dẹp một chút."
Nghe vậy, Cố Vân Kỳ sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Em không ở lại đây sao?"
Dụ Thư nhấc chân đi được hai bước, nghe được lời này liền quay đầu chớp chớp mắt: "Không được."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh - H] Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Vai Chính Dòm Ngó - Nam Hạ
General FictionEdit + Beta: Dâu Tên gốc: Pháo hôi tổng bị mơ ước 🌺Thế giới một: Mẹ nhỏ xinh đẹp công × hai chân tàn tật ốm yếu thụ ( abo 1v1 ). 🌺Thế giới hai: Đại tiểu thư nghèo túng ( 1V3 ). 🌺Thế giới ba: Pháo hôi bị người xa lạ cưỡng gian (tình địch biến thàn...