[TG2] Chương 9: Trúc mã giao dịch với bác sĩ/Pháo hôi tỉnh lại ở nhà bác sĩ ..

10.9K 289 10
                                    

Trúc mã giao dịch với bác sĩ / Pháo hôi tỉnh lại ở nhà bác sĩ / Kẹp điện kẹp hột le / Mất khống chế
Editor: Bò Lạc (Nabolac )

Hứa Mục giữ chặt eo Cố Cảnh, hắn rút dương vật bán cương ra, miệng tử cung đã bị sử dụng quá độ mà trở nên sưng to thành một vòng tròn thịt mập mạp, tinh dịch hoàn toàn bị khóa lại bên trong, một giọt cũng không trào ra được.

Hắn nhìn lướt qua Cố Cảnh đã ngất xỉu, kéo khoá quần lên một cách chậm rãi rồi rời khỏi phòng.

Văn Úc Thanh đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi, cuối cùng cũng thấy cửa phòng được mở ra, hắn vội đứng dậy đi vào trong, nhưng trong phòng chỉ có một mình bác sĩ khoác áo blouse trắng đang đứng.

"Em ấy đâu?" Giọng điệu của Văn Úc Thanh khá tệ, hắn nghển cổ nhìn vào căn phòng bên trong.

Hứa Mục lấy mắt kính từ trong túi ra, mở gọng kính đeo lại lên sóng mũi, giấu hốc mắt hơi đỏ lên vì hưng phấn sau tròng kính. Hắn nhìn chăm chú Văn Úc Thanh với biểu cảm bình thường, hai cánh môi mỏng hồng nhuận khẽ mấp máy, thoạt nhìn không hiểu nhân tình, Hứa Mục nhẹ giọng nói: "Tinh trùng trong âm đạo của em ấy là của cậu?"

Nghe vậy, Văn Úc Thanh chợt khựng người, hắn nghiêng mặt nhìn chằm chằm tên bác sĩ có thân hình mảnh mai này, ánh mắt huy hiếp: "Ý anh là gì?"

Hứa Mục kéo băng ghế ra ngồi xuống, hơi hất cằm, ý bảo Văn Úc Thanh ngồi đối diện.

"Tôi muốn thoả thuận một giao dịch với anh Văn đây."

"Giao dịch gì?"
.

Cố Cảnh mở mắt ra, cảm giác dưới người mềm mại, cậu nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, yết hầu đau rát như bị đốt cháy, cả người mềm nhũn không có tí sức, giống như đã ngủ rất lâu cho nên tinh thần không được tỉnh táo, cảm giác chóng mặt liên tục xuất hiện trong não.

"Em tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp nam tính vang bên tai.

Con ngươi của Cố Cảnh co rút lại, cái cổ cứng đờ xoay qua.

Một khuôn mặt trẻ trung sắc xảo xuất hiện trước mắt, ánh đèn nhàn nhạt dừng trên sườn mặt, đẹp đến phi lý.

Hứa Mục không mang khẩu trang, cũng không đeo mắt kính, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn thẳm tắp vào Cố Cảnh, vài phần ý cười xuất hiện ở đáy mắt.

"Anh......" Giọng nói của Cố Cảnh khàn bất thường, cậu chuyển động mắt, "Tôi đang ở đâu?"

Cậu nhìn chằm chằm Hứa Mục một cách đề phòng, trái tim bắt đầu gia tốc đập loạn lên.

Hứa Mục vươn tay, đầu ngón tay ấm áp dán lên mí mắt Cố Cảnh xoa nhẹ, hắn thân mật kề sát lại gần cậu, hơi thở mang mùi bạc hà phả lên gương mặt cậu, khoé miệng chầm chậm hiện lên một độ cong mềm mại.

"Đương nhiên là ở nhà tôi."

Nghe vậy, trong lòng Cố Cảnh chấn động mãnh liệt, ngơ ngác nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, trong mắt hiện lên khuôn mặt của người đàn ông, trong đầu cậu nhất thời xẹt qua vô số suy đoán.

[Xuyên Nhanh - H] Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Vai Chính Dòm Ngó - Nam HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ