-Ahhhh chết rồi, phải làm sao bây giờ? Chú Nigel mà biết sẽ đánh đòn mình cho mà coi.
Nơi góc nhỏ của căn phòng xa hoa tráng lệ lại đang có một cục bông tròn ủm là Adam đang lẩm bẩm với một thứ gì đó, không biết cậu nhóc lại làm ra chuyện gì mà trông có vẻ rất hối lỗi và lo lắng.
-Ơ chiếc đồng hồ này sao bạn lại xấu tính vậy hả, Adam đã cố gắng nãy giờ xin lỗi bạn rất nhiều rồi mà tại sao bạn lại chưa chịu lành lại thế, mình thật sự đâu có cố ý làm bạn bị hỏng đâu nên bạn hãy mau lành lại đi mà!
Trong tông giọng của Adam không giấu nỗi sự buồn bực cùng lo âu thế mà chiếc đồng hồ kia vẫn chưa chịu lành lại làm cậu không biết làm sao để tránh bị Nigel đánh và làm thế nào để chiếc đồng hồ kia trở lại ban đầu vì cậu cũng đâu cố ý. Adam cứ mãi mê loay hoay nói chuyện với chiếc đồng hồ mà lại quên chú ý gã Nigel lại đang đứng ở cửa chăm chăm nhìn vào sự đáng yêu kia của cậu mà không khỏi mỉm cười, từ đầu đến cuối gã đã chả lơi giây nào khỏi cậu. Khi đã nhìn đủ lâu gã cuối cùng cũng không chịu được nữa mà chấn chỉnh lại sắc thái gương mặt lẫn giọng nói rồi từ từ tiến lại gần cậu sau đấy cất giọng
-Là ai làm hư chiếc đồng hồ của tôi thế hả? Ai làm hư thì mau bước ra đây chịu phạt!!
Giọng nói gã sau khi chỉnh lại thì cực kì đáng sợ và uy quyền đối với em nhỏ Adam đang phạm lỗi mà ngồi ở góc kia, trong phút chốc cậu quay phắt lại nhìn gã với đôi mắt xanh thăm thẳm rằng không thể tin là gã sẽ quay trở về sớm như thế. Vài giây sau đó cuối cùng cậu cũng lấy được sự tập trung mà hít thở sâu một cái để giảm vài phần lo âu trong giọng nói rồi cất lời
-Hỏooo không phải Adam làm đâu chú ơiii...
Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng cậu không thể nào bình tĩnh nỗi với gương mặt nghiêm nghị của gã. Gã từ nãy đến giờ xem phản ứng của cậu mà trong lòng cố gắng nhịn cười đến sắp không nỗi rồi thôi thì gã phải bớt bớt lại chứ không em nhỏ của gã sẽ bật khóc cho mà coi.
-Adam nè, nếu có lỗi mà không nhận thì thành bé hư đó nhá mà nếu hư thì chú sẽ không thương em nữa đâu!!
Nghe được từ "không thương em nữa" thì cậu bắt đầu luống cuống mà lấp bấp trả lời gã
-Em hỏng muốn trở thành bé hư đâu chú, với lại em hong cố ý làm cho bạn đồng hồ bị hư mà nên chú đừng hết thương em nha em sẽ nhận lỗi.
Nói đến đây mắt Adam đã đỏ hoe cả rồi tràn ngập ánh nước trong đôi mắt xanh thẳm kia, phải biết rằng cậu đã rất cố gắng để nói ra những lời ấy mà không thay bằng những tiếng nấc cùng dòng nước mắt. Gã nhìn em nhỏ của mình mắt đỏ hoe đầy ánh nước trong đấy thì không nỡ quở trách hay gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng nói
-Vậy thì em phải làm gì để chuộc lỗi với chú đi chứ?
Nghe được ân huệ sẽ được chuộc lỗi thì cậu bắt đầu suy nghĩ sau khi nghĩ kĩ thì ánh mắt cậu nhóc bắt đầu sáng lên rằng đó sẽ là một ý tưởng hay để cậu được chú Nigel của mình tha lỗi cho nốt lần này không nghĩ gì thêm nhiều cậu vội vàng đáp lời gã
-Thế thì hôm nay em sẽ cho chú hun môi em mừ cái luôn, chú đừng có giận bé nữa nha...?
Nghe được câu nói đây sự ngây ngô từ em nhỏ của gã thì gã không khỏi bật cười trước cậu không kìm được mà tiến tới gần bên cậu thủ thỉ
-Này là em hứa đó nha, không được nuốt lời hay đẩy tôi ra mỗi lần hôn đâu đấy còn thêm cái nữa thì tôi sẽ hoàn toàn tha lỗi cho em đó là tối nay phải ngủ cùng tôi đã một tuần em không ngủ với tôi rồi
Càng về sau giọng nói gã càng ủy khuất mà vùi đầu vào hõm cổ em làm ra bộ dáng đáng thương, tuy em phải tốn thời gian để nghe và hiểu hết những lời gã nói nhưng cuối cùng em cũng đồng ý và cũng tùy ý để gã làm càn với thân thể em mà không một chút đẩy ra, điều này càng làm gã vô thức mỉm cười thầm cảm ơn Chúa đã ban cho gã một em nhỏ đáng yêu và luôn bên cạnh gã như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản OTP
Short StoryNơi mình viết những đoản văn dành cho OTP của mình để thỏa mãn sự đói fic này đâyy:< •LƯU Ý: đây là lần đầu mình thử sức với viết fic nên còn rất nhiều sai sót nên mong mọi người bỏ qua •Có thể có NOTP của bạn nên mong bạn thấy thì cảm phiền lướt qu...