Chạy, em đang chạy, thật nhanh khỏi thế giới này, trốn khỏi nghiệp quả đang đuổi theo em.
Cũng không có gì bất ngờ, chẳng có gì đáng để tranh cãi nữa. Những gì em đã làm trong quá khứ, chính bản thân em biết mà, phải không? Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Em vẫn đau những nỗi đau đã cũ, em vẫn bị những kẻ đó vùi dập cho tơi tả. Thấy em như vậy, đạp cho em thêm một cái, để rồi giờ em trượt dài trên những nỗi đau như địa ngục miên man...Nhưng, mọi chuyện trên đời đều có nguyên do, và cũng bởi do vì chính em đã nhẫn tâm làm điều đó với người khác, nên giờ em phải trả giá...
Trên con đường em đang chạy, bỗng nhiên có một cánh cửa chặn lại. Em bất giác dừng chân, tay khẽ đặt lên nắm tay, mở cánh cửa ra. Hình ảnh của hắn hiện lên, em liền vươn tay bước thêm một bước để có thể chạm vào hắn. Nhưng, em đã hụt chân ngã xuống một hố sâu vô tận...
"Em đã lỡ yêu người không thương em. Em đã muốn những điều quá xa. Mà con tim ngang bướng, không chịu nghe đúng sai..." Dưới hố sâu tuyệt vọng ấy, một giọng hát nữ lảnh lót vang lên. Trong cơn tuyệt vọng đau đớn tột cùng, giọng nói ấy như đang giãi bày tất cả. Buồn bã, da diết. Cô ca sĩ thốt lên từng câu chữ bằng một giọng điệu thật trầm, như đang khóc thầm cùng em. Em đang đắm mình trong làn nước mắt của bản thân, để rồi tự chìm trong đó. Trái tim em vẫn còn đập nhè nhẹ, nhưng dường như nó không còn ở trong cơ thể em nữa rồi. Em thật yếu đuối, em đã tan vỡ thật rồi.
"Mặt trời soi ánh trần trụi yếu đuối. Con mắt thấy những gì muốn xem. Chỉ mặt trăng mới biết những điều em giấu đi." Em đã muốn chôn giấu, vùi sâu cảm giác yêu đương này xuống đáy lòng. Nhưng, sự bứt rứt trong tâm trí, rạo rực trong lồng ngực cứ dày vò em từng ngày. Đến một lúc, em không thể im lặng được nữa. Em bất giác thổ lộ tình cảm của mình, em mặc kệ kết quả có như thế nào. Sau khi nói được ra, em cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng chỉ là một vài phút ngắn ngủi. Thứ em nhận lại, là một sự im lặng, đùa cợt, lừa dối. Và đó là bắt đầu của những chuỗi ngày đen tối phía trước. Hằng đêm, những suy nghĩ về người đó cứ vang lên trong đầu em, ám ảnh em, dìm em xuống tận cùng của tuyệt vọng. Đau đớn. Cô độc. Em tự làm đau chính mình.
"Điệu nhảy dưới ánh trăng. Giấc mơ của những linh hồn. Kiếp người như con sứa biển trôi trôi..." Hôm nay là giữa tháng, trăng tròn và sáng vô cùng. Trong đêm, thấy dáng hình em lả lướt múa dưới ánh trăng mờ nhạt. Em như một linh hồn, không còn biết đây là mơ hay thực, vô thức để bản thân tự chuyển động, đuổi theo thứ ánh sáng thanh cao, tinh khiết kia. Những luồng sáng mờ ảo nhẹ nhàng rơi xuống tóc em, khẽ chạm vào từng tấc da, thớ thịt lạnh buốt. Em đang dần tiến về phía biển, những giọt nước bắn lên không trung, lên người em đấy lấp lánh và óng ả. Bầu không khí ngày càng quỷ dị hơn, em ngày càng vùi mình sâu vào trong làn nước, tiếp tục những động tác đầy uyển chuyển, mặc cho nước dần lấp đầy hơi thở của em.
"Vận mệnh là dòng hải lưu chảy ngược xuôi." Không còn ai nhìn thấy em nữa, giờ em và biển đã hòa làm một. Em đã trở thành một phần của mặt trăng rồi. Từng cơn sóng vẫn vỗ về bờ cát trắng tinh, trái đất vẫn quay, ngày và đêm vẫn thay thế nhau với nhịp sống vô cùng bình thường nơi trần thế. Ở một nơi khác, em đang ở trong phiên tòa xét xử với tư thế quỳ xuống trước mặt Diêm vương. Bất giác, "Choang!" - tiếng đao kiếm vang lên nơi cổ em. Cơ thể em không còn lành lặn nữa, em ngã quỵ , tan nát, như cuộc đời vừa dứt của em. Em còn chưa được nhìn thấy hắn lần cuối, mà đã phải chịu một kết cục thảm thương như vậy. Rốt cuộc, em không thể thoát khỏi vận mệnh đã được vạch ra ngay từ khi em có mặt trên đời. Và nghiệp quả, không chừa một ai.
Linh hồn em cứ nhởn nhơ ở biển, hòa vào cùng ánh trăng mỗi đêm. Người ta vẫn nghe tiếng hát bi ai của một cô gái vào ngày rằm hàng tháng, lấp ló hình dáng thiếu nữ nơi mặt trăng xa xăm...
YOU ARE READING
Instability
Short StoryNhững tháng ngày tuổi trẻ bất ổn, những cảm giác lên xuống không ngừng, những suy nghĩ kéo dài xung quanh hai chữ tình cảm. Ngẫu hứng, hỗn loạn, cảm xúc. Một tuổi thanh xuân nồng nhiệt, mạo hiểm, vấp ngã có, đứng dậy cũng có.