Freedom

12 2 0
                                    

Em đang cười. Em cười trông em đẹp lắm, trái tim tôi như được sưởi ấm vậy. Ngọn lửa nơi em đã sưởi ấm những tháng ngày lạnh lẽo ngày ngày ăn mòn tôi. Em thì thầm điều gì đó vào tai tôi, hơi thở của em làm nó run lên từng đợt. Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt em, tôi khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp như thiên thần của em. Làn da em mềm mại và trắng mịn. Mỗi lần chạm vào, bàn tay tôi lại thêm ngấm một lần cảm giác ấy. 

Tôi không thể bỏ em được. Cả đời này tôi luôn bị bóng hình em bủa vây, em như ánh dương rực rỡ vồ lấy tâm trí tôi. Tôi không thể...Mỗi ngày trôi qua mang theo một phần đời ngắn ngủi, mỗi phút giây trôi qua như một hạt cát bay đi trong sa mạc cuộc đời. Em đang ở đâu vậy ? Em đang ở đâu, làm ơn. Mỗi ngày tôi đều điên cuồng tìm kiếm em, mỗi ngày trái tim tôi đều thét gào tên em. Sao em lại nỡ bỏ tôi lại một mình ? Sao em lại biến mất một cách nhanh chóng không một dấu vết ? Đôi khi hình ảnh của em hiện lên trước mắt tôi, em đang cười kìa. Không...Không ! Một thế giới tràn ngập hình bóng em, một thế giới tươi đẹp chỉ toàn những niềm hạnh phúc. Làm sao có thể sống tiếp khi cái ảo tưởng nó cứ ăn mòn tôi từng ngày ? Làm sao có thể sống tiếp khi hoài niệm ngày một nhiều ? Tôi đang ở trong một căn phòng nơi ngập ngụa những mảnh kí ức, tôi thở ra những làn khói thật xưa cũ. Bỗng nhiên khung cảnh trước mặt tôi mờ đi. Là em sao ? Em đang lấy hai bàn tay che đi đôi mắt của tôi có phải không ? Tôi giờ đây không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa. Tôi không thể ngăn dòng cảm xúc này được. Nó quá mạnh, nó luôn gợi nhớ đến em. Em hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi, làm sao để chúng ta quay trở lại những ngày tháng đẹp đó. Tôi nhớ em, nhớ điên cuồng, tuyệt vọng. Bất lực. Đau khổ. Tôi khao khát em cuồng dại như cái nóng đỉnh điểm của mùa hạ buồn đó. Em có nhớ không ? Lời hứa năm đó tôi vẫn chưa làm được cho em. Ngày tháng dừng lại hoàn toàn khi em rời bỏ tôi. Mỗi ngày trôi qua đều vô vị nếu không có em, tôi không thể sống thiếu em được. Em có nhớ bức tranh tặng tôi không ? Giờ đây tôi chỉ thấy nó hoàn toàn ngập ngụa trong nước mắt. Những nét vẽ hoen ố đó. Cảm xúc vẫn còn nguyên như ngày nào. Tôi đã bên cạnh em đủ lâu để không thể rời xa. Mỗi ngày trong đầu tôi đều gào thét tên em. Ngày trôi qua chỉ làm nỗi nhớ thêm dài, ngày thiếu em tôi chết dần chết mòn. Làm sao đây khi không thể quên em đi được ? Em hãy chỉ tôi biết tôi phải làm sao ? Không có sự hiện diện của em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Em xem, bộ dạng bây giờ của tôi thật kinh tởm. Xấu xí. Đáng thương, Khinh bỉ. Gớm ghiếc. Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, Trái Đất vẫn quay, ngày đêm cứ thế luân phiên nhau. Nhưng trái tim tôi đã chết rồi. Cũng là do em cả đấy. Nó đã mãi mãi theo em mà đi. Em xem, những thứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi đều có sự hiện diện của em. Tôi không muốn ngày mai lại đến. Tôi không muốn thời gian trôi mãi như vậy. Tôi luôn luôn mãi mắc kẹt ở khoảnh khắc cuối cùng em ở lại đây. Đã bao nhiêu năm rồi ? Đã bao nhiêu năm rồi ? Tôi phát điên, phát rồ vì em triệu lần, em cũng không thể quay về được nữa rồi. Hai chữ "em ơi" như một câu thần chú khiến đầu óc tôi mụ mẫm. Đến nỗi chẳng thể nhớ mình là ai. Thế giới là vậy, và một mình tôi ngày ngày chống trọi cùng nó. "Thất lạc cõi người" Chính tôi đã tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Mỗi ngày tôi đều trói cảm xúc của mình vào cái lồng giam mang tên lí trí. Nhưng lại đây mà xem, nó đang quằn quại vì em từng ngày một đó, nó đang vật lộn với chính nó. Tôi cũng chỉ như cơn gió nhẹ thổi qua cuộc đời em. Em sẽ thấy lạnh một chút, còn với tôi đó là lần rung động đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Em thật đẹp, em đẹp lắm, em tựa như đóa hoa nở bừng lên những gì tinh túy nhất của cuộc đời. Thế giới nào mới dành riêng cho hai chúng ta? Thế giới nào mới là nơi duy nhất để mình được cạnh nhau ? Em hãy nói một câu xoa dịu nỗi đau nơi tôi. Làm ơn, tôi quỳ xuống cả cuộc đời này chỉ để cầu xin em. Em hãy trả lời tôi đi, trả lời tôi đi mà. Đừng để tôi mù quáng bước trong màn đêm cô độc này nữa. Tôi xin em đấy. Tôi như một kẻ điên mang một trái tim chằng chịt vết rách nhưng lại dành cho em chỗ lành lặn nhất. Tất cả những gì của tôi, là em nắm trong tay rõ ràng nhất. Em còn thấu hiểu tôi hơn cả bản thân tôi nữa kìa. Vì sao vậy . Vị cay nồng của rượu không thể lấn át đi nỗi đau này. Mùi thuốc lá xộc vào mũi, tôi cũng lầm tưởng nó là hương thơm nơi em. Tôi chìm đắm trong sự tụ lại của hư không, tôi vô thức rơi xuống. Tôi rơi mãi, em cũng chẳng quay lại, tôi rơi mãi, em cũng vẫn không ở đó cùng với tôi đâu nhỉ. Thật khó để chấp nhận một thứ gì đó mất đi khi nó đã ăn vào máu...

 Em, đừng trở lại tâm trí của tôi nữa, xin em đấy. Hãy đi đi, tôi sẽ lấy độc trị độc. Dùng chính thứ làm đau mình để sống lại. Tôi đã chết vì em, và tôi sẽ sống, cũng vì em.  

InstabilityWhere stories live. Discover now