___
*Nhấp vào "liên kết bên ngoài" nếu bạn không muốn quảng cáo làm gián đoạn
___
Bondrewd đã trở lại tầng năm sau một tuần lên mặt đất và cứ mỗi khi người này quay lưng về phía Gueira thì anh liền dán chặt mắt vào nó vì quá tiếc nuối.
"Một Narehate đã nhận được phước lành..."
"Mình còn chưa kịp tìm cách để vuốt ve nó bằng tay không."
"Mình đã thế này thì chắc sếp càng tuyệt vọng hơn. Dù sao nuôi mấy đứa trẻ có dễ dàng gì với ông ấy đâu chứ..."
"Mà nhìn kỹ thì cơ thể này khá gầy nhỉ? cơ bắp mỏng quá, không thuận lợi tí nào."
Từng cảm nghĩ vô bổ cứ hiện lên trong tâm trí Gueira. Tính đến hôm nay là tròn một năm anh tự có những kết luận như thế. Cũng trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên nhìn những chuyển động của Bondrewd, không thì lắng nghe giọng nói của hắn bằng cả tâm trí. Đặc biệt, Gueira rất kiên trì với những hành động thầm lặng và gần như vô ích này.
"Chà, dẫu sao thì có nhìn sếp suốt cả ngày thì mình cũng không thể tài giỏi như thế được, nhưng vui mà không ảnh hưởng gì thì làm thôi." Gueira tự cười mình trong lúc di chuyển đến phòng ăn.
Phòng ăn luôn nhộn nhịp vào buổi tối. Và không khó để nhìn thấy một cơ thể màu xanh nhỏ bé đang đung đưa chân giữa một đám sinh vật to lớn và ồn ào.
"Gueira! Ở đây này!" Prushka vừa vẫy tay vừa hét về phía 'người chú'' tần tảo của mình.
Gueira rất khó xử với việc này nhưng anh không thể giải quyết. Bondrewd không cho phép cô ăn gì khác ngoài những thanh dinh dưỡng, còn Gueira là người cho Prushka biết trên đời này có rất nhiều món ăn ngon gấp triệu lần thứ đó. Vì vậy, cô chỉ có thể đến nhà ăn nhìn người ta ăn để thỏa cơn thèm cũng như trí tò mò, nhưng cũng chỉ có thể tranh thủ lúc bố mình đã lên tầng khác. Chỉ lần này là khác, Bondrewd đã đổi ý mà không ai biết lý do.
"Là cậu đã bắt đầu lỗi lầm này nên phải theo dõi con bé thật kỹ lúc con bé tới nhà ăn nhé." Gueira nhớ lại lời dặn đêm qua của người kia rồi thở dài.
"Đúng rồi! Hỏi cậu ta đi! Lúc nào cậu ta chẳng dán mắt vào sếp." Một Umbra Hands nói.
"Hỏi gì cơ? Mà... Đừng vu khống, tôi luôn đeo mũ thì bằng chứng đâu anh nói thế!"
"Anh có cảm thấy cơ thể mới của sếp khá gầy không?" Anh ta phớt lờ yêu cầu đưa bằng chứng của Gueira.
"Không. Tôi không để ý."
"Nói dối." Cô gái nhỏ chợt cười giễu, nhưng bởi vì lời nói đó không hề có ý xấu gì nên mọi người chỉ thêm phấn khích.
"Cứ chối làm gì khi đến cô ấy cũng biết?!"
Thế là Gueira cảm thấy đây nên là lần chối bỏ cuối cùng của mình và nói ra một nửa sự thật.
"Mình nên nói một chút thôi, không thì Prushka sẽ nói hết cho sếp..."
Anh vẫn luôn đề phòng mặc dù không biết làm thế để làm gì. Từ khi quyết định trở thành một Umbra Hands Gueira vẫn luôn sống như thế này. Anh biết rồi mình sẽ chết, nhưng ít ra nó phải hy sinh vì khoa học nên Gueira tự động triệt tiêu những việc làm mối quan hệ giữa mình và sếp xấu đi để cái chết của anh phải thật cao cả.
"Chà, mặc dù đều là còi đen nhưng mình không thể dứt khoát và có ích trong một vài chuyến thám hiểm với sếp như Gyarike nên đành cẩn thận theo cách này vậy." Gueira lại nghĩ vẩn vơ khi đưa cô gái nhỏ về phòng ngủ.
"Anh lại đang tự so sánh mình với người khác sao?" Prushka đột nhiên ôm chặt chân của bóng dáng cao lớn kia. Khuôn mặt cô cũng có một chút phấn khích mà Gueira không biết vì sao nó có.
"Sao bạn nghĩ thế?"
"Năm ngày trước, papa đã nói thế này sau khi đọc sách cho tôi nghe, là anh rất tự ti và khi nhận thấy sự yếu kém của bản thân khi so với người khác anh sẽ cười để tự giễu mình. Papa dặn tôi hãy nói lại rằng anh là một người tinh ý và rất giỏi trong y học để anh không phải buồn."
Gueira khựng lại khi Prushka nói đến điều này.
"Có lẽ sếp chỉ muốn tâm trạng mình tốt để làm việc tốt hơn."
Nhưng rồi anh vẫn cố che dấu cái bối rối của mình bằng cách đi lấy đồ ngủ cho cô gái nhỏ.
Prushka vẫn không rời mắt khỏi "chú" của mình. Cô nghiêng người và nhìn sâu hơn vào anh. Nhưng Gueira vẫn không nhận ra mà chỉ chạm vào từng cái áo ngủ trong vô thức. Thế là sự tinh quái trong đôi mắt Prushka càng nhiều hơn.
"Không biết mối quan hệ giữa papa và Gyarike là gì Meinya nhỉ?!" Prushka nhảy lên giường và cố hỏi thật lớn.
"Chỉ là hai người đồng hành phù hợp thôi." Giọng nói của Bondrewd chợt vang lên.
"A! Papa!" Cả cô gái nhỏ và người chú tần tảo đều không biết đến sự xuất hiện của hắn. Và Prushka cười lớn khi Gueira giật mình và lúng túng đến mức làm rớt vài bộ trang phục của cô.
"Cậu có thể nghỉ ngơi rồi Gueira, hẹn gặp lại lúc bốn giờ sáng hôm sau." Giọng của Bondrewd vẫn êm đềm như không có gì xảy ra.
"Con không nên trêu chọc Gueira như vậy." Bondrewd trách mắng như không trách khi chỉ còn lại hai cha con họ.
"Nhưng rất vui mà. Là một còi đen nhưng lại lúng túng tới mức không biết papa đang tới." Sự tinh quái trong ánh mắt của Prushka vẫn chưa thuyên giảm.
"Vậy con có làm tốt những gì papa đã dặn trước khi đi vắng không?" Bondrewd biết bây giờ bắt cô bé đi ngủ ngay là không thể, nên tiếp tục dặn dò cô một vài điều nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chiều
RomanceGueira không biết bản thân đã yêu Bondrewd, vậy nên anh xem một vài hành động thầm lặng của mình là vô ích.