1. Vỡ kế hoạch

683 56 0
                                    

Sau khi biết mình đang bị dập gan nhẹ và gãy một tay, Will Graham quyết tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Anh cũng biết bản thân không nên rời khỏi thành phố khi Hannibal Lecter không thể rảnh rỗi cùng mình, nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn.

Vào đêm đầu tiên của kỳ nghỉ, Will phải tận hưởng nó trong cô đơn vì Hannibal đang ở đồn cảnh sát cùng một bệnh nhân phiền phức nào đó.

"Có lẽ hơn mười hai giờ đêm tôi mới về đến nhà." Lecter dùng giọng điệu đầy chán nản để thông báo cho Will qua điện thoại.

"Được rồi, cứ thong thả, tôi sẽ tìm việc khác để làm." Will không thật sự chán nản như người nọ vì anh mới có một ý tưởng - đến những nơi mà mình chưa từng đặt chân lên trong thành phố này.

Trong mười phút đi dạo, sự chú ý của Will đã va vào một cửa hàng cũ kỹ và yên tĩnh trên một con đường ồn ào. Đây là một sự việc kỳ lạ trong mắt anh. Những cửa hàng trong thành phố này luôn có nhiều người ồn ào, thích ăn chơi, đôi khi là điên loạn. Đến mức mọi cửa hàng đều sở hữu cho mình một đội vệ sĩ và các thành viên đó luôn hoạt động hết công suất. Cửa hàng cũ kỹ đó cũng có, nhưng những vệ sĩ trong đó khá thảnh thơi.

Như mục tiêu khiến mình ra khỏi nhà, Will đã tiến tới nơi đó mà không chần chừ gì.

Một cái bảng dưới đất cho anh vài thông tin:
Nếu điều bạn cần giúp đỡ thuộc chủ đề của cộng đồng LGBT+ thì hãy liên hệ với chúng tôi.
Mọi lợi nhuận của cửa hàng này sẽ dùng để giúp đỡ những người thuộc cộng đồng LGBT+.

Nhưng chúng cũng không giải đáp được thắc mắc của anh về mức độ yên tĩnh và bình an của nơi này. Tò mò dâng lên càng cao làm Will quyết định sẽ tiến vào trong và mua một thứ gì đó.

Anh còn chưa nhìn bao quát hết được bên trong cửa hàng thì một nhân viên từ quầy thu ngân đã ở trước mặt anh: "Xin chào."

"Xin chào..." Will trả lời và lộ ra ngoài một chút bối rối.

"Anh lần đầu đến đây nhỉ? Tôi ở đây mỗi ngày nhưng chưa thấy anh bao giờ." Chỉ với một cái nhìn trực diện, anh đã nhận ra đây là một người châu Á. Kỹ hơn một chút, anh thấy đó là lớp da màu bạch trà có phần nhợt nhạt, một đôi mắt to, một nụ cười mỉm, quần tây và áo sơ mi trắng ngắn tay, bên dưới là một đôi giày da đen với hai mảng trắng ở hai bên là điểm nhấn.

"Mình sẽ khó mà quên vẻ ngoài của người này..."

"À, đúng vậy, tôi vào đây chỉ để... Ủng hộ và thưởng thức vài món gì đó." Will nói bừa.

"Xin vui lòng chờ một lát, thực đơn sẽ được đưa đến cho anh ngay." Mặt người đó vẫn mỉm cười trong lúc dẫn anh tới một bàn trống. "Anh có muốn tôi giới thiệu về nơi đây không?"

"Vâng..." Will có chút đề phòng trước sự nhiệt tình của đối phương và cố kéo dài thời gian. Anh cũng không định ăn một món gì đó tại đây, Hannibal sẽ không hài lòng nếu anh ăn ở ngoài, chủ yếu là có khả năng người ta bỏ thuốc mê hay chất độc gì đó vào trong thực phẩm.

"Đây là nơi cứu trợ những người thuộc cộng đồng LGBT "cơ nhỡ", trai/gái thẳng sẽ không đến đây, trừ khi họ thật sự muốn mua một thứ mà mọi nơi khác đã hết. Đôi khi vài anh chàng, cô nàng "cong vòng" sẽ đến đây để mua vài thứ bán đầy ngoài kia và cho chúng tôi thêm một ít tiền vào quỹ từ thiện, đó là dấu hiệu họ cần tìm một "người yêu". Nhưng nếu chủ thể làm việc đó đang đeo nhẫn cưới thì nghĩa là họ làm biếng thôi, vì dù sao đây cũng là một cửa hàng thân thuộc và mấy-người-đeo-nhẫn-cưới đó đã đóng góp cho chúng tôi rất nhiều thứ. Còn anh?" Khi Graham nhìn anh ta, người đó liền liếc xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út rồi liếc qua cánh tay phải đang bó bột của anh rồi nhìn lại mắt anh: "Anh thật sự không cần giúp đỡ sao?"

Will Graham giật mình, anh cười gượng rồi chỉ vào mắt phải của mình: "Thật sự không cần, cái này là do tôi tự ngã mà thôi. Không ai bạo hành tôi đâu." Will cũng quên mất bộ dạng thảm hại của mình khi bước vào đây. Bầm mắt phải và gãy tay do ngã cầu thang trong lúc thăm dò hiện trường một vụ án. Một người hoạt động từ thiện như người này khó mà không lo lắng cho vẻ ngoài này.

"Chỉ cần nhắn địa chỉ của nơi này cho anh ta là được, dù sao cũng đã nói trước là mình sẽ ăn ở ngoài." Graham thầm nghĩ khi thực đơn được đưa đến.

Sau khi gọi bừa vài món, người nhân viên đó lại nói: "Hiện tại tầng trên khá đông khách nên nhanh nhất là hai mươi phút để chuẩn bị xong thức ăn cho anh. Để bù vào khoảng thời gian bất tiện này anh có thể đi tham quan một lát, bên trái là một siêu thị nhỏ của chúng tôi, bên phải là sòng bạc. Tầng trên là nhà trọ nhưng vì có một số sự cố nên tạm không nhận thêm khách, nếu anh không có nơi cư trú..." Đang huyên thiên thì người nhân viên im bặt vì tầng trên phát ra một tiếng động lớn. Graham cảm thấy đó là âm thanh của một vật rất nặng rơi xuống sàn gạch, anh cũng cảm thấy đối phương đang bối rối khi mặt người đó không còn nụ cười nữa và mắt anh ta thoáng liếc ra đằng sau.

"Tôi có nhà mà, tôi ra ngoài vì muốn đi dạo... Vậy có lẽ tôi sẽ dạo qua siêu thị."

"Mình nên lui đi để anh ta giải quyết vấn đề này."

"Vậy hẹn gặp lại." Người đó cúi đầu. Đến khi Will đến được siêu thị, người này mới quay lại quầy thu ngân và cầm ống nghe của điện thoại bàn lên.

"Chắc sự việc nghiêm trọng." Will thoáng nghĩ khi thấy đôi mắt trợn to của người đó được phản chiếu qua cái gương ở trên cửa.

HanniGram | SuitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ