2. Vật nặng nhất là quả tim

501 35 3
                                    

1

Will và Hannibal sống với nhau được ba năm. Với khoảng thời gian như vậy, mối quan hệ giữa họ chắc chắn đã thay đổi.

Ở phía Hannibal, ông không cần nhiều thời gian để hiểu những sự việc trước mắt.

Nghỉ phép, lại không được ra ngoài nên Will đành xem phim. Điều kiện được làm anh hài lòng đã thay đổi - chỉ cần là câu truyện thuần châu Á. Không phải các định kiến ngu dốt của Hollywood, không được có người da trắng hóa trang thành người Trung Quốc. Chỉ đơn giản là diễn viên người Nhật, đạo diễn gốc Nhật, lời thoại bằng tiếng Nhật, bối cảnh thuộc địa phận Nhật Bản.

Hannibal nghiêng nghiêng đầu. Đối với ông, những khung hình trên tivi thật khác lạ, hàng tá dải màu, diễn viên diễn dở một cách lố bịch và quá nhiều tiếng la hét. Kinh khủng hơn nữa là người tình của ông đang chăm chú xem nó.

Từ ba năm trước và trở về sau nữa, Will mà Hannibal biết khá hoang dại, khả năng anh sẽ sinh hoạt như bà nội trợ điển hình hay những thiếu niên muốn khám phá thế giới là gần như không thể diễn ra. Nhưng giờ thì nó đã diễn ra.

"Tôi biết là em không muốn xem nó, Will." Đợi đến khi đoạn cắt cảnh dùng cho chèn quảng cáo xuất hiện, Hannibal mới nói.

Người đang dán mắt vào màn hình không trả lời. Anh chỉ giữ nguyên tầm mắt, ăn thêm vài hạt bắp rang và uống một ngụm nước.

"Myouga nhỏ gấp đôi em, nhưng do đã tiếp xúc với lũ thịt biết đi mỗi ngày nên người đó có thể làm em bị thương bất cứ lúc nào."

"Anh đang thuyết minh về bản thân đấy à?" Cuối cùng Will cũng mở miệng, nhưng tầm nhìn của anh vẫn thế. Mặc dù đã quen với những tình huống như thế này, nhưng anh luôn xem Hannibal là người tệ nhất.

"Will, em sẽ làm gì nếu em làm Myouga điên lên?"

"Né. Không thì bị đấm đến ngất đi. Không lý nào một người như thế có thể giết tôi chết."

"Em chỉ mới gặp Myouga một lần thôi Will à."

"Vậy thì tôi càng phải gặp cậu ta nhiều lần hơn. Không gặp thì làm sao tôi biết cậu ta là người như thế nào?"

"Will, đó chỉ là-"

"Thôi đi, làm ơn!" Will lại ngắt ngang: "Tôi đã sống với một tên ăn thịt người hơn ba năm rồi và tôi vẫn khỏe mạnh."

Không cần Will phải diễn đạt rõ ràng Hannibal cũng biết bản thân không thể ngăn cản Will. Như ông đã nhận định, người tình của ông hoang dại, cuộc sống nhàm chán chỉ khiến anh ta điên hơn.

"Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi không nghĩ anh lo cho tôi đâu, vì anh đâu phải mẹ tôi?"

Ở thời điểm này, cái khó nhất của hai người là Hannibal bắt đầu ủy mị. Ông ta đã tiếp xúc với quá nhiều kẻ kinh tởm, cũng trầy trật vì chúng, vậy nên ông không muốn người tình của mình dây vào những kẻ nguy hiểm là Myouga khi chưa đủ kiến thức.

"Vậy tôi đi với e-"

"Không! Chúa ơi! Anh tới đó cùng tôi để làm gì? Truyền động lực để những người đồng tính kết hôn với bạn tình? Hay tìm xem thằng khốn nào giống cục thịt biết đi nhất?"

"Được. Được rồi. Tôi chịu thua."

2

Ngoài quốc tịch Mỹ ra thì mọi thứ về Myouga đều được tạo nên từ Nhật Bản. Anh ta chỉ rời khỏi quê hương mình vì không thể chịu được sự nhàm chán và kỳ thị.

Khác với những kẻ nghèo hèn mà bản thân phải tiếp xúc hằng ngày, Myouga có học thức cao và giỏi thấu hiểu người khác. Công việc tư vấn chiến lược cho các công ty muốn tiến vào thị Nhật Bản của người này là một minh chứng. Anh chỉ túc trực ở Butterflies and Sunshine bởi anh biết bản thân có trách nhiệm trong việc giúp đỡ những cá nhân kém may mắn.

Đó là tất cả những gì mà Will Graham biết về Myouga. Anh cũng vịnh vào đó mà chắc nịch rằng người đàn ông gốc Nhật đó là người tốt.

"Chào Graham!" Myouga gửi lời chào và thái độ niềm nở ngay khi Will vừa mới bước vào quán. Người đàn ông gốc Nhật đó vẫn vậy, áo sơ mi trắng, quần tây, giày da và thái độ niềm nở quá mức cần thiết. "Tôi sẽ dẫn đường cho anh, đường đến phòng lấy số đo để may suit khá ngoằn ngoèo."

"Vâng."

Sau đó, Will cảm thấy nghẹt thở vì ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về anh. Chiếc nhẫn trơn vàng chói ở ngón tay áp út trái, cánh tay bó bột và vết bầm trên mặt, chỉ một trong số chúng cũng đủ để gợi lên sự tò mò của những kẻ ít học.

Myouga thừa biết điều đó nên anh đã nhanh chóng đuổi họ khỏi phòng. Hàng chân mày của anh ta nhíu chặt lại, ánh mắt cũng trợn trừng lên, tất thảy đều nhằm mục đích tỏ ra nét cộc cằn.

Myouga không giữ kẽ trước vị khách mới hiện diện nữa.

Việc này làm Will chắc chắn vài điều. Rằng Myouga đã biết anh là ai và những chuyện khủng khiếp như giết và buôn người sẽ không làm anh sốc.

"Tiếng đập lớn ngày hôm đó... Là đầu người đập xuống sàn nhỉ?" Will nghĩ.

Trước khi cả hai cãi nhau vì người trẻ hơn bị cấm cản, Hannibal đã kể hết tất cả hoạt động trong Butterflies and Sunshine cho anh nghe. Thứ nhất, nơi này không có biển hiệu, chỉ những người "được chọn" mới biết tên. Thứ hai, trong khu phố, không nơi nào có nhân viên hung hăng bằng nơi này, bởi họ đã mất kiên nhẫn từ lâu. Cũng giống như cây thân gỗ, con người chỉ có thể uốn nắn lại khi chưa trưởng thành. Những vị khách ở trọ tại đây đều đã vượt tuổi mà mọi viện mồ côi đồng ý nhận nuôi. Và hoặc là họ đã biến chất do môi trường độc hại, hoặc là họ đã phát điên rồi. Với những lúc tồi tệ nhất, nhân viên thường sẽ tát một phát đủ mạnh để một người trưởng thành ngã xuống sàn.

Will cảm thấy mệt mỏi thay họ. Anh đã từng nghe một người điên thét, âm thanh đó lớn đến mức anh cảm nhận rõ màng nhĩ mình đang rung.

"Anh Graham." Đột nhiên Myouga nói. Giọng của anh nhẹ nhàng, không gấp gáp nhưng đủ sức làm Will giật mình.

"Chúng tôi đang tuyển nhân viên đấy. Không có điều kiện gì quá khắt khe, chỉ cần sự đồng cảm cao quá mức bình thường là được."

Will không trả lời, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Myouga để tỏ ý rằng mình đã hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

"Tôi muốn giúp một số người kém may mắn. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm những thứ diễn ra ở đây nên tôi sẽ xin ứng tuyển." Will đáp lời.

"Chúng tôi hoan nghênh anh, Graham." Myouga cười. Nhưng nó không giống những lần trước, một bên má của anh cong hơn bên còn lại: "Tôi đã từng xem hiện trường vụ giết thẩm phán Davies. Ông ta cầm một cái cân, một bên có tim và một bên có não. Tác phẩm nghệ thuật đó càng đắt giá hơn khi quả tim được bài trí sao cho nặng hơn phần não. Nếu tên sát nhân đó làm thế là vì muốn biểu lộ tâm trí mình cho người hắn trân quý, thì tôi cá là hắn đang nói 'tình yêu tôi dành cho em còn cao hơn tất thảy những gì xã hội này coi trong'. Điều đó làm tác phẩm nghệ thuật đó nằm ở vị trí số một trong lòng tôi. Thật tuyệt khi ta coi trọng những gì bản thân muốn phải không?"

"Đúng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HanniGram | SuitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ