[Jeongjin] Bánh Mì This và Bánh Mì That

457 41 4
                                    

*chưa edit chưa gì hết đúng kiểu nghĩ ra cái gì viết cái đó (nói hơi quá), có sai lỗi chính tả hay câu từ lủng củng thì chin nhỗi nhớ~~ Với lại chap hôm nay dài hơn cái trước tí xíu ấy

Jeongin biết anh Hyunjin từ rất lâu về trước rồi. Nhóc và anh cùng lớn lên trong một khu phố trùng hợp thay mẹ của cả hai là bạn thân của nhau nên mối quan hệ của anh và nhóc cũng được coi là hai anh em cùng cha khác ông nội.

Jeongin rất dính anh, nhóc thích anh lắm, anh cũng thích nhóc nữa. Anh hay kêu nhóc là em bé bánh mì vì anh nói nhóc nhìn cứ trắng mềm như bột bánh mì ấy vô cùng dễ thương. Lúc đầu Jeongin nghe anh nói câu đó cũng thấy vui lắm chứ, anh Hyunjin đang kêu nhóc dễ thương đấy nhưng sau này không hiểu sao nhóc lại không thích từ đấy mấy. Có lẽ Jeongin không muốn anh lầm tưởng rằng bột bánh mì sẽ mãi mềm mại và dễ thương như vậy, nhóc cũng muốn trở nên cứng cáp hơn để chứng minh cho anh rằng nhóc cũng có thể bảo vệ anh chứ.

Tại sao phải chứng minh ư? Ờmmmm thật ra lúc đầu nhóc cũng không biết đâu nhưng mà sau này khi lớn lên, Jeongin nhận ra một điều là nhóc không thích anh đâu, nhóc yêu anh cơ.

Mặc dù nhóc đã nói thích anh cả trăm tỷ lần rồi nhưng có vẻ như anh không bao giờ thực sự để tâm đến nó cả. Jeongin tức lắm chứ, ai đời đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi được tỏ tình cả trăm tỷ lần mà vẫn không nhận ra đâu. Nhiều lúc thật sự muốn cốc đầu ông anh hơn mình năm tuổi này. Nhảy cho lắm vào xong rớt mất luôn bộ não, nói chung là nhóc giận đen người.

Với sự bất lực và khó chịu vì anh không coi cậu là một người đàn ông, nhóc đã lên một kế hoạch nho nhỏ, một kế hoạch khiến cho Hyunjin không thể nào không nhận ra tình cảm của nhóc. Jeongin cũng không khỏi lo lắng vì sau khi kế hoạch được hoàn thành mối quan hệ của hai người cũng sẽ không như lúc trước nữa và nhóc không muốn mất anh. Đó là lí do nhóc đã không làm việc này sớm hơn nhưng bây giờ Jeongin đã quyết tâm rồi, anh muốn tỏ tình với Hyunjin.

.
.
.

"Anh Hyunjin ơi?" Jeongin nói sau khi bước vào nhà của anh, nhóc biết anh từ thời còn bé xíu mà nên tất nhiên nhóc biết mặt khẩu nhà anh chứ.

"Ơi~ Anh đây!" Tiếng Hyunjin vọng từ trên nhà xuống, và một lúc sau Hyunjin xuất hiện trong một bộ pajama lụa màu đen và một chiếc khắn tắm vắt qua vai. Có vẻ như anh mới tắm xong, mái tóc đen dài của anh vẫn còn đang ướt sũng và nhỏ tí tách từng giọt. Và... không hiểu tại sao Jeongin vô thức nuốt khan một cái.

"Anh không sấy tóc à?" Jeongin lơ đãng hỏi một câu hỏi cho có.

"Ừ, anh chưa kịp sấy thì nghe thấy tiếng bấm mật khẩu tưởng trộm cướp gì nên xuống ngó hoá ra là tên bánh mì nhà em." Hyunjin vừa cười vừa dùng chiếc khăn xoa nhẹ lên mái tóc của mình. Nội tâm Jeongin lúc đó đang gào thét em cũng muốn xoa đầu anh.

"Mà nhóc kiếm anh có gì không?" Hyunjin hỏi và không biết là vô ý hay là cố tình anh nghiêng đầu qua một bên. Cảnh này lập tức làm tim Jeongin muốn tan chảy vì sự ngọt ngào. Nhưng! Việc nào phải ra việc nấy đây là cơ hội của nhóc không được lơ là.

"À, em đang tính rủ anh xem phim ấy mà, em vừa mới dọn lại cái ban công có cái máy chiếu ấy. Giờ nhìn nó dễ thương lắm nên em muốn rủ anh qua chơi có gì cho em xíu gợi ý nữa." Jeongin ngỏ lời với anh không vấp một chữ nào, thành quả của việc tập dợt 7749 lần trước đó đấy.

[All x Hyunjin] Những Ý Tưởng Về Chìn Chin và Trẻ LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ