Từ sau hôm ấy, ngày nào Fujiwa Maya cũng lượn qua lượn lại ở lớp của Bakugo Katsuki, cả hai kè kè với nhau như là hình với bóng.
Hoặc giả chăng, những người đứng xem cho rằng là như vậy.
Còn ở trong mắt của Bakugo Katsuki, ngoài Deku ra, cậu giống như là có thêm một cái đuôi khác, phiền phức hơn, và không thể đuổi đi được.
Maya rất cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, trừ phi là có cách chứng minh rằng lí luận của nó là sai, còn của cậu là đúng.
Maya rất thích ăn đồ ngọt, nhưng lại chỉ là ngọt vừa, ngọt gắt nó cũng ghét.
Maya đánh nhau rất giỏi. Không biết là học từ ai, nhưng Bakugo Katsuki chưa từng thấy cô bạn của mình thua ai cả. Giống như là trong từ điển của nó, từ "thua" không tồn tại vậy.
Maya biết rất nhiều, vốn tri thức của nó còn rộng hơn chỗ sách mà cậu thấy trong thư viện mà mẹ thường dẫn đi. Theo lời của Midoriya Izuku, Fujiwa Maya là một bảo tàng.
Điều này thì Bakugo Katsuki công nhận. Nhất là về anh hùng. Maya đã chỉ cho cậu (thằng Deku học ké) về những mẹo vặt cần chú ý. Và những lúc nói đến mấy điều ấy, Bakugo Katsuki nhận thấy được đôi mắt màu đại dương kia như sáng hẳn lên. Giống như trên biển có một dải ngân hà vậy. Cậu thầm nghĩ, nếu như lúc con nhóc ấy cười mà mắt nó cũng như thế thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ đẹp lắm ha.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng chưa bao giờ Bakugo Katsuki thấy được. Ít nhất là cho đến lúc này. Ấy vậy mà lại có một lần cậu thấy đôi mắt ấy rơi lệ. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nắng chiếu vào khiến chúng lộng lẫy như những viên ngọc trai trắng.
Trong một thoáng, Bakugo Katsuki đã cho rằng cổ tích "nước mắt là bảo vật của người cá" có thật.
Lúc đó là một buổi xế chiều của năm ba tiểu học, khi Fujiwa Maya, Bakugo Katsuki cùng Midoriya Izuku đã là những người bạn thân với nhau. Hai người trước có lẽ là thân nhau hơn, bởi vì chỉ có Maya mới chế ngự được tên "bom nổ" kia và ngược lại. Còn người đứng ở cuối trong chuỗi thức ăn này - Izuku hoàn toàn không có ý kiến.
Quay lại chuyện chính. Vào lúc đó, phòng học không bóng người. Bakugo Katsuki quay lại trường bởi vì cậu phát hiện ra mình để quên bài tập ở lớp. Mà cái đó cần làm gấp để sáng mai nộp sớm. Vậy nên cậu quay lại. Đi ngang qua bục giảng, cậu bỗng thấy có một bóng hình nào đấy ngồi núp dưới gầm bàn giáo viên. Bakugo Katsuki tò mò lại gần.
"Maya? Mày làm cái quái gì ở đây vậy? Sao chưa về nhà?"
Không có giọng nói nào vang lên trả lời cả. Và rồi cậu sững người khi thấy cô bạn của mình đang khóc. Đó là lần đầu tiên Bakugo Katsuki thấy Fujiwa Maya khóc. Trong ấn tượng của cậu, con nhóc này có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù có nghe được tin là nó hái mặt trăng xuống làm đồ chơi cậu cũng chẳng ngạc nhiên tí nào. Nhưng còn vẻ mặt yếu ớt này, chưa bao giờ thấy cả. Và cũng không thể tưởng tượng ra.
Không hiểu thế nào, Bakugo Katsuki lại lựa chọn ngồi xuống ngay bậc thềm gần đó, yên lặng chờ đợi con nhỏ kia phát tiết cảm xúc xong. Rất lâu sau, Fujiwa Maya mới khàn giọng hỏi.
"Katsuki?"
"Gì? Tao đây."
"Cậu ở đây làm gì thế?"
"Lấy đồ. Với đợi mày."
"Ồ..."
"Katsuki?"
"Gì?"
"Katsuki?"
"Gì?"
"Katsuki?"
"BỐ Ở!! Mẹ kiếp, có gì thì nói đi! Mày gọi hồn tao à?"
"Không có gì." Ngập ngừng một lúc, Fujiwa Maya hỏi tiếp. "Cậu không tò mò à? Về việc tôi khóc?"
"Ai nói không? Nhưng tao hỏi thì mày sẽ kể à?"
"Nếu là Katsuki hỏi thì tôi sẽ trả lời."
"Mày-" Bakugo Katsuki kinh ngạc. "Thôi khỏi! Tao chẳng có hứng thú nghe. Chừng nào mày tự nguyện nói rồi tính."
Dừng một chút, cậu quay mặt sang chỗ khác nói nhanh: "Có chuyện gì cứ việc chia sẻ, đừng có khóc một mình. Buồn lắm. Với lại, mày khóc xấu lắm."
"Biết rồi mà. Katsuki này, cảm ơn nha."
"Đó là đương nhiên."
"Ừm ừm, cậu nói gì cũng đúng."
"Giờ mày mới biết điều này à?"
Mỗi đứa một câu, đường về nhà sao ngắn thế?
![](https://img.wattpad.com/cover/319980225-288-k68984.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐁𝐧𝐇𝐀| Thói quen
Fanfiction"Tao biết là mày sẽ không nhấc máy, nhưng cái tay cứ ấn số gọi vậy. Không có gì, chỉ là thói quen thôi..."