Chương 5: Lụi Tàn

314 40 0
                                    

Porchay's pov

Tôi đang tập trung vào trận game của mình, bỗng nghe tiếng mở cửa. Đoán chắc anh Porsche đã về, tôi háo hức ra đón, chắc anh cũng có mang đồ ăn về cho tôi.

- Chào mừng về nhàaaa!

Tôi nói với giọng hớn hở.

- Hm..

Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài của anh, mặt mũi anh lấm lem. Tôi chẳng đoán được anh đã trải qua chuyện gì.

- Anh sao vậy?

Đôi mắt anh bắt đầu rưng rưng nước mắt, mặt ửng đỏ lên. Chóp mũi cũng vì thế cũng chuyển màu.

- Anh khóc sao, Porsche nói em nghe đã có chuyện gì vậy?

Tôi luống cuống lấy khăn giấy lau đi hàng nước mắt rơi xuống của anh.

- Tao xin lỗi Chay..xin lỗi, xin lỗi mày..

- Xin lỗi em?
- Hôm nay, Korn bảo..

Giọng anh nức nở, nói từng chữ
không trọn vẹn.

- Mẹ của chúng ta.. hức.h..

- Mẹ làm sao? Anh bình tĩnh lại nha

- Là em gái ông ấy..

Sau đó anh khóc oà lên, anh đã kiểm soát nỗi đau rất lâu.

Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ những gì anh vừa nói, Korn sao? Là ba của anh Kinn? Ba của anh Takul? Và cả Kim?
Gì vậy chứ, Em gái của ngài Korn?

Một loạt câu hỏi tại sao đặt ra trong đầu tôi.

Trong đêm đó anh Porsche cùng tôi bỏ trốn, tôi không đem theo đồ đạc gì cả. Ngay cả điện thoại cũng không, chỉ có ví tiền và giấy tờ tuỳ thân. Và tôi nghĩ anh trai mình cũng vậy, chúng tôi không muốn để ai tìm thấy nữa, quá nhiều phiền phức cho cuộc sống yên bình của chúng tôi.

Tôi ngồi sau xe anh rất lâu chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào, dường như đã vượt qua đất nước khác, tôi không rõ nữa. Lúc tờ mờ sáng thì đến một sân bay, nhìn nó không giống ở ThaiLand.

- Sihanoukville? Là Campuchia

- Đúng vậy - anh trai tôi xác nhận.

Chúng tôi có mặt ở Campuchia sao? Không tin nổi, đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Không lâu sau đó có một người đến nói chuyện với anh trai tôi, có vẻ hai người quen nhau. Anh ta lái chiếc xe của Porsche đi, tôi nghĩ anh tôi đã chuẩn bị sẵn để chạy trốn. Anh Porsche lấy trong ví hai vé máy bay, không biết có từ lúc nào. Chắc là lúc tôi ngủ thiếp đi sau lưng anh.

Làm hết các thủ tục cần thiết, tôi bước theo anh lên máy bay, bước ra khỏi đống bộn bề sau lưng, bỏ lại những mối tình ngang trái không nên gặp.

Khoảng 2 giờ bay, chúng tôi có mặt tại một sân bay khác.

- Chúng ta đang ở đâu, anh?

- Việt Nam, chúng ta ở Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Đó là lúc tôi nhận ra mình đã đi rất xa, rất xa khỏi Đất Thái.

Nhưng không cảm thấy vui vẻ, nỗi đau buồn hiện diện trên khuôn mặt cả hai anh em.

Em Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ