Chương 22: Kết Thúc

225 22 3
                                    

Đèn lần nữa sáng lên, lần này không chỉ ánh sáng phất lên, cả mùi máu cũng tràn ngập khắp nơi, xộc thẳng lên cánh mũi Kim.

Cái quái gì vậy? Tanh quá.

Rồi đồng loạt những tên lính lác của lão già kia quay đầu lại, chĩa thằng họng súng vào một tên lính kia.

Tiếng cười điên loạn đột phát ra, cánh vai tên kia run lên bần bật.

Tiếng cười của sự khinh miệt.

Cũng đúng thôi, lão Cruel rất đáng khinh, người như ông ta nên chết sớm mới phải.

Ông ta chết rồi.

Mùi máu nồng nặc mà mọi người ngửi thấy chính là của Cruel.

Kim quan sát được một tên lính quái đản đang cầm một con dao, đó chắc hẳn là thủ phạm tạo nên đường cắt ngang cổ ông ta.

Một đường cắt gần như hoàn hảo.

Rồi tất cả dần lùi ra sau, dù bạn hay thù cũng né tránh cái tên nguy hiểm kia.

Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ đen, cũng giống như hầu hết các tên lính khác, không mấy khác biệt về ngoại hình.

Hắn quăng cây dao sắt nhọn đi, như quăng một món đồ chơi chẳng chút giá trị.

"Mọi người thắc mắc tôi là ai nhở?"

Âm thanh khàn khàn ấy lại vang lên, mọi người nhận ra giọng nói này, tông giọng này đã từng vang lên khi nãy.

Đôi tay có phần trắng nỏn, đưa lên luồng các ngón vào lớp mặt nạ mỏng.

Hắn muốn cởi bỏ nó.

Trong giây phút ấy, lòng tò mò của tất cả trỗi dậy, các tên lính đang dần mất bình tĩnh với kẻ manh động này.

"Tao đ** care!!!!"

Một tên trong số lính không kiểm soát nổi cơn giận dữ, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào người kia.

*Đoàng*

Một phát đạn được bắn ra, ý muốn ghim vào tên phản bội kia.

Không trúng, tên đó đã rất nhanh nhẹn bước sang một bước, như thể đoán trước được đường đi của viên đạn.

"Yên nào"

Hắn thì thầm, nhưng lời có vẻ như một lời cảnh cáo.

Nếu thêm một phát nữa thì không giữ được mạng. Không phải tao, là mày!

Kim và Luvis nhìn nhau, gật đầu. Họ thỏa hiệp một điều gì đó, chắc hẳn về người thần bí kia.

Hắn ta không lòng vòng nữa, giật phăng cái mặt nạ đi, đầu theo quán tính cũng cuối đầu xuống.

Trong nhất thời mọi người không nhìn được.

Căn phòng yên tĩnh không chút âm thanh, thậm chí có thể nghe tiếng tim đập và tiếng thở dồn dập.

Rồi tên đó từ từ ngước mặt lên, hắn đang khiêu khích sự tò mò của mọi người lên đỉnh điểm.

"Em.."

Kim trợn tròn mắt, trong giây phút anh đã nghĩ mình bị điên.

Phía Luvis thì ngạc nhiên kèm hốt hoảng.

Cái đ** gì vậy trời, em dâu?

"C-chay? Em làm mẹ gì ở đây?"

Kim không nhịn được chửi thề, có vẻ anh nên đập đầu vào tường để thoát khỏi mộng cảnh này, điên vãi.

Lúc nãy, con người này, con người quái dị này, vừa giết lão quái dị kia.

Kim bỗng chốc chao đảo, não bộ vừa muốn suy nghĩ thật nhiều nhưng cũng muốn ngưng suy nghĩ, ngưng như thể đã chết. Nhưng không, cơ thể anh ta vẫn run lên, tiềm thức vẫn không ngừng phản hồi các câu hỏi.

Porchay không giấu được sự buồn cười, ngay tức khắc đi đến ôm lấy thân thể con người đang hoang mang tột độ kia.

"Calm down, my love~"

Và rồi trận chiến gần như đi vào ngỏ cụt, người nắm đằng chuôi cũng đã ngã xuống. Thế nhưng những tàn dư vẫn còn, vẫn sống.

Cuộc chiến hiện tại mới nóng hơn bao giờ hết, nóng bởi sự hiếu kì rằng lũ thuộc hạ của kẻ ác rồi sẽ phục tùng hay tiếp tục chiến đấu.







"Tôi xong rồi, về trước đây!"
___________________

Tối rồi nên mình lại chơi trò úp mở, xem ai là người đoán trúng nào?

Em Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ