Đúng 6h30 mỗi buổi sáng.
Tôi lại đạp xe đến trường.
Khí trời tháng 11 lạnh lẽo. Cơn gió xuyên qua khẽ lá va vào người tôi, thẩm thấu qua lớp da tiến vào từng tế bào.
Lạnh thì có lạnh nhưng cũng rất sảng khoái và dễ chịu.
Từng vòng, từng vòng, bánh xe quay đều đều nhưng cái tâm trạng tôi lúc này lại không được như vậy.
Trên tờ lịch, một con số được khoanh tròn đỏ chót.
Hôm nay, chị ấy, tốt nghiệp.
Chị ấy hơn tôi ba khóa, là đàn chị chung trường của tôi.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp chị ấy là một tuần sau ngày nhập học.
Trên đài cao, tiết mục chào đón tân sinh viên. Chị ấy ngồi giữa sân khấu, yên lặng đàn hát một khúc nhạc. Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo quẩn quanh lòng tôi.
Tôi đứng dưới sân trường ngước nhìn lên, ánh đèn sân khấu như vầng hào quang bao quanh lấy chị.
Tên của chị ấy, là Vân, Thanh Vân. Tựa như một đám mây trên trời, nhẹ nhàng phiêu bổng, sạch sẽ mềm mại, và không thể với tới..
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên bắt gặp chị ấy, trên sân trường, trong thư viện, dưới nhà ăn..
Chị ấy đi cùng bạn, cũng có lúc đi một mình.
Mái tóc đen dài xõa tung ôm lấy bờ vai mảnh mai của chị. Khóe miệng chị lúc nào cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Tôi như kẻ say vì nụ cười ấy.
Nhưng, chị ấy chẳng bao giờ liếc nhìn tôi dù chỉ một lần. Bọn tôi cứ thế lướt ngang qua nhau.
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi được gặp chị ấy..
__________
Tôi là Vân, Thanh Vân.
Mẹ tôi nói lúc sinh tôi ra trời mưa vần vũ, bầu trời đen nghịt, gió mạnh đến mức quật đổ cả cây cổ thụ trước sân nhà. Ba tôi lo lắng liền đặt tên tôi là Thanh Vân, mong tôi sau này có tương lai tươi sáng, không gặp sóng gió.
Cứ thế, thời gian trôi nhanh chẳng đợi chờ ai, nháy mắt mà tôi đã sắp tốt nghiệp đại học. Cũng là tròn một năm tôi gặp em ấy..
Nhớ lại lần đầu tiên gặp em ấy là ngày đầu tiên em nhập học.
Phòng đào tạo, cô gái nhỏ nhắn mang một cái ba lô thật to trên lưng. Gương mặt em đỏ ửng, mồ hôi thấm đầy trán, kiên nhẫn đứng chờ đợi làm thủ tục nhập học.
Có lẽ vì mệt mỏi mà em ấy nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lông mi cong dài thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung lên như một cánh bướm.
Xinh đẹp và ngây thơ.
Lần thứ hai gặp lại là buổi chào mừng tân sinh viên.
Từ trên đài cao nhìn xuống đám đông. Em ấy đứng giữa sân trường, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn, lấp lánh hơn cả bầu trời đầy sao.
Cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi vô thức luôn tìm kiếm bóng hình em ấy. Trên sân trường, trong thư viện, dưới nhà ăn,.. Bất cứ nơi đâu.
Tìm kiếm em, rồi lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào em.
Như một đứa ngốc bày ra bộ dáng đàn chị thiệt hoàn mỹ trước mặt em ấy mỗi lần đi ngang.
Lướt qua nhau rồi lại quay lưng nhìn em chậm chậm đi xa dần.
Em ấy lúc nào cũng đi một mình, bàn tay nhỏ xinh nhẵn nhụi đung đưa theo nhịp bước.
Đôi tay ấy, cầm vào, chắc là mềm mại lắm..
_______
7h30 sáng
Sân thượng tòa nhà A.
Mặt Trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuống tạo thành hai cái bóng thon dài trên nền gạch.
Một người con gái với đôi mắt sáng trong cúi đầu vân vê chơi đùa với mấy ngón tay của mình.
Gương mặt em đỏ bừng, giọng nói ấp úng, tiếng nói nhỏ dần qua từng câu chữ.
Người con gái còn lại khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp, mái tóc đen dài xõa tung trên vai nàng.
Nàng cúi đầu nghiêng mình ngắm nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Một cơn gió thổi qua, mang theo lời thì thầm của em. Ánh mắt nàng cong cong như vầng trăng khuyết, đôi môi nâng lên tạo thành một nụ cười.
Tiến lên phía trước, nắm lấy tay em, đúng như suy nghĩ của nàng, thật là mềm mại._____end______
![](https://img.wattpad.com/cover/55450817-288-k748292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Vơ Bách Hợp Văn Học
Tiểu Thuyết ChungTặng tất cả các cô gái xinh đẹp đáng yêu kawaii <3 Văn bách hợp Đoản văn, siêu đoản văn. Vũ trụ bách hợp văn của tác giả Yêu Yêu.