vào một ngày đẹp trời, tự dưng thằng bạn thân của tôi rủ tôi đi chơi, nó bảo là nơi đó vừa đẹp lại yên bình, tôi vừa nghe được như thế thì chốt liền chứ bệnh gì mà cử.
tôi sửa soạn nhanh nhất có thể để ra cổng đứng chờ nó đến rước đi, tôi hào hức thật đấy trời ơi, chắc lại nơi đó sẽ đẹp lắm nhở??
aa nó đến rồi, tôi phóng lên xe và ngồi sau lưng nó một cách nhanh chóng và gấp rút như là bị công an rượt vậy đấy, nó cười toét cả lên làm tôi ngại đỏ cả mặt, hứ!
tôi nôn nóng cứ hỏi nó rằng "tới chưa?"×n lần, nó chớ thèm trả lời tôi luôn cơ, tức chết đi được, phải mà tôi chở nó thì đá nó phăng xuống xe cho bỏ ghét rồi, cái thằng ôn dịch gì mà hỏi không trả lời !!!
"tới rồi đây, tadaaa"
"waoooooooo aaaaa tuyệt" - nơi đây thật đẹp tuyệt vời quá luôn, cảnh đẹp như này tôi chưa từng thấy bao giờ luôn.
"tuyệt không?"
"rất rất rất rất tuyệt luôn, yêu bạn xuân trường nhất luôn"
"yêu nhất không?"
"nhất chứ sao không"- một câu hỏi vô tri ghê hồn, xuân trường luôn nhất rồi còn gì nữa
tôi và nó ngồi xuống ghế băng để nhìn ngắm một cách dễ hơn và đỡ mỏi chân, chứ đứng không chịu nỗi trời ơi hí hí
nơi đây đẹp thật, người kế bên tôi cũng đẹp..
"này, sao lại dắt tao đi chỗ này đẹp thế?"
"không biết" - không phải là không biết đâu mà là có ý đồ hết đó thằng ngu minh vương.
tôi câm nín với câu trả lời của nó, đành ngồi im mà ngắm cảnh thôi, chứ thằng đẹp trai kế bên đáng ghét vô cùng !!!
một giờ đồng hồ trôi qua, cả hai vẫn đang ngồi trong không khí im lặng không ai nói đến ai, bầu không khí khá đáng sợ và ngợp ngạt hơn bao giờ hết.
đâu đó trong nơi đây tôi lại nghe được cái gì đấy đang sôi nỗi tiến lại gần chỗ tôi, hình như là một khúc nhạc gì đấy trong đám cưới hay cầu hôn vậy, tôi cũng không rành lắm.
càng ngày tiếng càng gần hơn và lại càng nhiều người hơn tiến lại gần tôi và nó, làm thành một cái vòng tròn.
"chuyện gì vậy?" - tôi lo lắng mà nói, tự dưng tôi hồi hợp ngang vậy đấy, có nợ ai đâu mà bây giờ nhiều người bao quanh thế
nó móc trong túi quần ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, có một chị lại đưa cho nó một bó hoa khá là đẹp.
nó quỳ xuống trước mặt tôi và mở hộp màu đỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn đẹp vô cùng, chiếc nhẫn phát ra tia nắng cực tím, trong nhìn vừa sang vừa đẹp nữa chứ.
"này chuyện gì đây?" - chuyện gì là chuyện gì cái thằng ngu này, rõ rành rành thế này không lẽ không nhận ra hả! tức ghê
mọi người xung quanh hò hét, làm tôi hoang mang đến cực độ
"minh vương đồng ý làm người yêu tao nhé?" - ờ thì có hơi ngượng thì phải đó
trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy này, mặt tôi đỏ hết cả lên, ngại muốn chết đi được
"không đồng ý.." - tôi nói ngập ngừng, gương mặt nó bỗng dưng buồn hẳn, đồng tử của nó sắp dàn dụa nước mắt, mọi người xung quanh ngưng hò hét và trở lại bầu không khí im lặng căng thẳng đến khó thở.nó đứng dậy chạy đi thì bị tôi nắm tay lại
"không đồng ý mới lạ"
.