Shortfic 8: Một người có thể ngậm bao nhiêu quả bóng bàn?

4.3K 127 4
                                    



Jimin là sinh viên, cậu có công việc làm thêm là phục vụ ở một câu lạc bộ bóng bàn xa xỉ. Người chơi ở câu lạc bộ này không là doanh nhân thành đạt thì cũng có chức có vụ nên mức lương đủ trang trải chi phí sinh hoạt của cậu.

Tan học, Jimin vẫn đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay tâm trạng cậu tệ hơn, gần tới ngày đóng học phí rồi mà cậu vẫn chưa xoay sở kịp tiền. Cậu thở dài, Jimin định vào phòng thay đồ đồng phục để thay nhưng lại kẹt phòng, gần tới giờ làm rồi nên cậu qua phòng thay đồ dành cho khách dùng ké. Jimin vội đi ra nhưng vô tình lại đụng trúng một người, như phản xạ cậu cúi đầu xin lỗi liên tục đến khi người đó phất tay bảo cậu đi thì cậu mới thôi xin lỗi chạy vội ra. Người Jimin đụng trúng lúc nãy là trợ lý của Jungkook. Bộ dạng cụp tai xin lỗi của Jimin đã để cho Jungkook nhìn thấy, khi cậu ra ngoài thì anh cũng bảo trợ lý ra theo, anh muốn cậu là người phục vụ cho anh hôm nay.

Jimin đứng trong phòng chờ sai bảo, Jungkook cần khăn có khăn cần nước có nước. Jungkook và trợ lý chơi mệt nên vào nghỉ ngơi và bông đùa vài câu.

"Trợ lý Kang, anh nghĩ một người có thể ngậm bao nhiêu quả bóng bàn?"

"Dạ chắc khoảng 3 đến 5 quả."

"5 quả thôi sao, khá ít."

Jungkook quay người về hướng Jimin, vẩy tay gọi cậu.

"Phục vụ."

"Dạ, Ngài cần gì ạ?"

"Trợ lý của tôi nghĩ một người có thể ngậm 3 đến 5 quả bóng bàn, em nghĩ là mấy?"

"À... dạ, khoảng 5 quả"

"Tôi không tin lắm. À giờ vậy đi, em giúp chúng tôi chứng minh, số tiền này sẽ là của em."

Jungkook lấy từ ví ra 8 tờ 50.000won, số tiền này hơn nửa tháng làm của Jimin. Đứng trước áp lực của đồng tiền và suy nghĩ đơn giản nên cậu đồng ý.

Jungkook cười ra hiệu với người đi cùng, trợ lý Kang hiểu ý nên đứng dậy đi ra ngoài, sẵn tiện còn khóa trái cửa phòng lại. Jimin vẫn chưa hoài nghi điều gì, cậu chỉ hơi lo lắng sợ làm phật lòng người khách quý này.

"Em tên gì?"

"Dạ Jimin"

"Tốt lắm Jimin, em vẫn đang là sinh viên à."

"Dạ"

"Sao em lại đồng ý yêu cầu của tôi."

"Dạ... em cần tiền. Em cần đóng học phí và viện phí cho ba."

"Ra vậy."

Jungkook đứng gần sát Jimin làm cậu giật mình lùi lại.

"Sao vậy? Chẳng phải em đồng ý với yêu cầu tôi rồi à."

"Dạ nhưng em chỉ cần ngậm 5 quả bóng vào miệng đúng không ạ, để em làm."

Jimin nhặt những quả bóng trên bàn chưa kịp cho vào miệng thì Jungkook giật lấy.

"Tôi đâu có nói em dùng miệng này để ngậm"

"Dạ sao ạ?"

Jungkook tiến tới đè Jimin xuống bàn, sức lực yếu làm cậu không thể vùng khỏi vòng tay anh.

"Tôi nói em ngậm, nhưng bằng miệng dưới"

"Ngài... ngài buông em ra. Em không hiểu ngài đang nói gì."

"Không hiểu thì giờ hiểu"

Jungkook giật mạnh khóa quần Jimin, chiếc cúc đứt ra rơi xuống đất, anh mạnh bạo lật người cậu lại, kéo quần Jimin xuống. Jimin khóc lóc van xin

"Ngài làm gì vậy... buông em ra."

"Em cần tiền mà, tôi cho em."

"Em không làm mấy chuyện này, xin ngài buông em ra đi."

Jungkook không quan tâm, anh vẫn giữ chặt Jimin mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.

"Em càng chống cự thì càng đau đớn thôi. Ngoan đi"

Nước mắt Jimin rơi lã chã, cậu lắc đầu xin tha. Jungkook với tay lấy rổ bóng bàn bên cạnh, anh lấy một quả đặt trước lỗ nhỏ của Jimin không báo trước trực tiếp đẩy vào. Jimin đau đớn hét lên

"Argh... đau... đau quá."

"Em im lặng thì sẽ không đau nữa."

"Rách... rách mất... dừng lại đi, xin Ngài"

"Không rách được đâu, cái miệng nhỏ này của em xem ra rất lanh lợi, hợp tác như vậy, tôi rất thích."

Vừa nói Jungkook vừa lấy thêm mấy quả liên tiếp nhét vào. Jimin đau đớn muốn ngất đi, đến quả thứ 7 cậu đã không còn sức kêu đau nữa. Jimin nằm dài trên bàn không còn khả năng chống cự.

"Em giỏi lắm, chịu được 7 quả. Tôi cho em gấp đôi"

Jimin khóc lớn, 7 quả bóng vẫn yên vị trong người cậu, Jimin càng nhúc nhích thì cảm giác đau nhói càng xâm lấn cậu

"Em không cần tiền của Ngài."

Jimin ngất đi ngay sau đó, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, phủ trên người là một tấm chăn ấm, còn quần áo thì không thấy đâu. Cậu cử động nhẹ thì cơn đau đớn nhộn nhạo phía sau truyền đến, Jimin hoảng hốt chạm vào phía sau, 7 quả bóng vẫn còn trong người cậu. Jungkook từ nhà tắm bước ra, Jimin sợ hãi lùi về, kéo chăn cao che lên người.

"Không cần che, thứ cần thấy tôi đã thấy."

"Tại sao lại đối xử vậy với tôi."

"Tôi làm gì em. Tôi chưa làm gì em hết."

"Ngài"

"Em cần tiền đúng không, tôi nói tôi cho em."

"Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó."

"Tiền nào là tiền dơ, tiền này do tôi lao động mà có."

Jungkook thấy Jimin khóc lóc, anh trèo lên giường kéo Jimin gần lại, cậu cau mày vì cảm giác đau phía sau truyền tới, Jungkook trầm giọng dụ dỗ.

"Em chỉ cần ngoan, em muốn tiền tôi cho em tiền. Đừng quên ba em cần em, tôi biết ba em cần nhiều tiền để phẫu thuật mà đúng không."

"..."

"Suy nghĩ kỹ đi, nếu không muốn thì em có thể đi."

Jimin nghĩ về ba cậu, ông đau đớn với căn bệnh mà không có tiền chạy chữa. Ba là người thân duy nhất của Jimin, cậu không thể nhìn ông ấy chịu khổ nữa. Jungkook thấy tròng mắt Jimin lay động, anh đánh đòn tâm lý cuối cùng, anh trèo xuống giường để gây áp lực cho Jimin, cậu vội níu lại.

"Cho em tiền... ngài cần gì em cũng làm."


[KOOKMIN] - XÔI THỊT (SERIES H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ