Chap 5

100 14 0
                                    

Đúng lúc đó Nam Em về...

"Ủa,chị Duyên"Cô bất ngờ,tại sao người yêu của anh trai lại đến vào giờ này chứ

"Nam Em...Đi học về hả em?"

"Dạ!Có việc gì mà chị đến đây vào giờ này vậy?"

"Anh Nhân gọi điện cho chị nói là 3 ngày nay anh Khánh không đi làm!Gọi đt hoài không bắt máy"Cô nói với em gái của anh

"Hả?"Nam Em lo lắng vội lấy thẻ ra

"Kit"

Kim Duyên nhanh chóng mở cửa bước vào.Nam Em vào theo sau Kim Duyên

Bên trong tối om,hệt như căn nhà ma.Cửa sổ mở toang,gió hiu hắt đến rợn người.

"Tạch"Nam Em bật đèn lên

"Anh ơi"Cô gọi Khánh

"Chị ấy gọi anh có nghe không hả?Đừng có nói giờ này còn ngủ nhá"Nam Em vặn nắm cửa phòng Khánh

"Trời!Anh ấy đang ngủ thật chị ơi"Nam Em ngó vào trong

Kim Duyên đẩy khẽ cửa,cô & Nam Em đi vào trong

"Ngủ không thèm thay đồ luôn"Kim Duyên thở dài...Nhìn Khánh ngủ say,Kim Duyên nhẹ nhõm vô cùng,cứ tưởng bạn trai mình sẽ làm chuyện gì dại dột.

Nam Em phì cười nhìn anh trai

"Thôi!Em có bài tập phải làm"

"Uh,thôi em học đi"

"Dạ,chị ở đây với anh ấy nha!"Nam Em nói rồi đi về phòng

Kim Duyên ngồi xuống bên cạnh Khánh,cô mỉm cười vuốt tóc bạn trai, vừa chạm vào trán Khánh lập tức cô giật mình.Trời ơi,sao nóng thế này? Anh nóng đến dọa người,mặt thì đỏ gay,môi nhợt nhạt tím tái thấy rõ.Cô áp tay vào má anh để xác nhận lại.Chính xác là sốt cao rồi!

Thảo nào gọi mãi không ra mở cửa,thảo nào nghỉ làm,thảo nào không ai liên lạc được,mê man thế kia.Kim Duyên vô tolet thấm ướt 1 cái khăn mặt đắp lên trán anh.Sốt cao như vậy,nếu như cô đến không biết sẽ ra sao nữa.Nhỡ chết luôn trong nhà thì cô phải làm sao?

À mà...

Phải thay quần áo nữa,mồ hồi quá trời.

Nghĩ đến đây tự dưng mặt Kim Duyên đỏ bừng.Rõ ràng cả 2 đã quan hệ xác thịt nhưng cô chưa từng lau người & thay đồ cho ai,cũng chưa nhìn thấy ai khỏa thân cả.Chẳng nhẽ lại thôi,mà để vậy tội anh...Cuối cùng thì Kim Duyên vẫn làm,hơi gian nan cho cô,cũng có chút ngại ngùng,nhưng cũng không làm Khánh khó chịu.

Kim Duyên gỡ từng cúc áo anh ra.Cô làm khá tự nhiên,khá thuần thục...Cho đến cái cúc cuối cùng được gỡ bỏ rồi cái áo yên vị dưới đất,Kim Duyên mới thở phào,cảm thấy nhẹ hẳn

Không khí mơn trớn da thịt khiến Khánh sởn da gà, trong vô thức bật ra tiếng rên...Nhìn nửa thân trên của anh,mặt Kim Duyên đỏ càng thêm đỏ...Cô nuốt khan.Đây là lần thứ 2 cô nhìn thấy thân thể anh,lần thứ 2 cô bị cơ thể này làm cho mê muội.

Vội lắc đầu để xua đi ý nghĩ đen tối.Cô vơ lấy cái khăn mặt,giặt lại 1 lần nữa rồi chà lau cơ thể anh.Cô tỉ mẩn lau từng vùng cổ,dưới cánh tay...xuống vùng bụng,sau đó đỡ anh nằm nghiêng,lau lưng anh.Cô làm rất cẩn thận khiến Khánh thấy thoải mái mà im re.

Cô mở tủ lấy 1 bộ quần áo khác thay cho anh,rốt cuộc việc thay đồ & lau rửa cũng khiến anh thoải mái chút chút,dù không đỡ sốt ngay nhưng ít nhất cơ thể cũng dễ chịu.

Kim Duyên cầm bộ quần áo của Khánh bỏ vào máy giặt.Cô sẽ nấu chút cháo cho anh

"Nhà còn thịt không Nam Em ơi?Anh Khánh sốt rồi,chị định nấu cho anh ấy chút cháo"Kim Duyên hỏi Nam Em

"Có gói cháo ăn liền ở trong tủ với xúc xích trong tủ lạnh á chị!"Nam Em lắc đầu,cái ông anh này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.Ốm cũng không biết.

20 phút sau,Kim Duyên bê bát cháo nóng hổi vào phòng anh.Do không để ý nên cô không biết Khánh đã tỉnh & đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Kim Duyên..."

VỢ ƠI,ĐỪNG GHEN NHÉ...ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ