Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó mà Nguyễn Văn Khánh đã làm đám cưới với Kim Duyên 4 tháng rồi.
Không biết CTHĐQT Nguyễn Văn Khánh ở cty như thế nào chứ còn về nhà với vợ thì anh như 1 đứa trẻ...
Cuối năm rồi nên cả Khánh & Kim Duyên rất bận rộn.Anh phải tham gia rất nhiều cuộc họp,đi gặp nhiều đối tác thì Kim Duyên vợ anh công việc cũng đăng đăng đê đê.
Hôm nay là 1 ngày cô được về sớm hơn bình thường nhưng lại không muốn về nhà.Nói thật chứ Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cô chán ngấy cái cảnh về khuya hoặc là ngồi ở nhà ngóng chồng về lắm rồi.
"Thôi chả mấy khi xong việc sớm như hôm nay,mày về trước đi Khánh.Đừng để vợ chờ!"
Hoàng Nhân nói với Khánh khi thấy anh đã mệt mỏi sau 1 ngày làm việc
Nguyễn Văn Khánh không nói không rằng gì liền cầm túi xách,lập tức ra về.
Về đến nhà,Khánh ngả người trên chiếc ghế sofa,còn không buồn đi cất túi xách,thay quần áo.Kim Duyên liếc qua thân ảnh uể oải trên sofa,biết ông chồng này mệt lắm rồi,trong lòng tràn lên nỗi xót xa.Kim Duyên giúp anh cởi áo vest rồi treo lên.Cô mỉm cười
"Anh đi lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm.Mệt thì tối em massage cho nha"
"Ưm...không chịu đâu"Khánh nũng nịu
"Chứ muốn sao nè?"Cô nhỏ nhẹ
"Muốn vợ đút"Khánh phả hơi nóng vào tai Kim Duyên khiến cô có chút nhột nhột
Kim Duyên thở dài lắc đầu rồi đi lấy cơm cho anh
"A"
Khánh mỉm cười nhận thìa cơm từ cô.Kim Duyên xinh đẹp lạnh lùng như bên trong lại vô cùng ấm áp.Lấy cô là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh.Cô không nói nhiều nhưng không có nghĩa là cô vô tâm với anh.Cô chăm anh lắm,chăm rất chu đáo.
Nguyễn Văn Khánh ăn xong đi lên phòng thay bộ đồ ngủ rồi nằm lên giường đợi vợ
Kim Duyên đi lên bước vào phòng thì thấy Khánh đang nằm đắp chăn.Cô đi vào phòng tắm lấy 1 chậu nước ấm & 1 cái khăn mặt đi ra ngoài
"Để em lau người cho anh nha..."
Kim Duyên giặt cái khăn vắt kiệt nước rồi mở chăn ra,bắt đầu lau người cho anh
Khánh tinh nghịch sờ sờ người cô,anh thỏ thẻ
"Bà xã..."
"Sao?"
Kim Duyên hất tay Khánh ra khỏi người mình,cô nghiêm giọng
"Biến thái,đừng có lợi dụng"
"Em là vợ anh mà..."Khánh cau mày khó chịu.Vợ anh,anh đụng chạm thì có gì sai.Sao cô lại hất tay anh ra?
"Làm sao?"
"Dạo này mình ít dành thời gian cho nhau quá"
"Ừ"
Kim Duyên bình thản nói.Không phải cô không quan tâm mà do cả 2 đều rất bận rộn.Cuối năm rồi thì lại càng bận hơn,được 1 buổi tối ôm nhau như vậy là quá đủ rồi.Cô vốn là người giản dị lắm,không cần gì cao sang cả.Niềm vui & hạnh phúc nhất của cô là có Nguyễn Văn Khánh.
"Em không thấy chán sao?"
Cô chép miệng"Chán gì,em còn bao nhiêu việc..."
Kim Duyên nhìn biểu hiện của Khánh.Thấy người chồng trẻ con của mình chùn xuống cũng có chút xót xa
"Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với anh được chưa?"
Khánh nghe vợ nói vậy,cười trong lòng vui khôn xiết.Hơi kích động rướm người lên hôn 1 cái vào môi cô,anh mừng rỡ nói
"Yêu vợ nhất"
"Chồng ngốc"
Kim Duyên dí trán Khánh mỉm cười nhẹ.Anh nhìn nụ cười của cô mà đắm say như muốn chết trong nụ cười dịu dàng đó.Cô nhìn biểu hiện ngây ngốc đó mà lắc đầu.