OS : Euneirophrenia

126 15 2
                                    

"Guuji Yae đại nhân, Shogun đại nhân đang đợi ngài bên cạnh cây anh đào được một lúc rồi đấy ạ." Vu nữ nhỏ cúi đầu đứng ở cổng đền nhỏ giọng chào. Bốn bề yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lộp cộp từ đôi guốc gỗ chạm xuống nền đất, hiếm khi nào ngôi đền lại vắng vẻ như hiện giờ.

Yae gật đầu ra hiệu đã biết, bản thân thì lững thững bước vào đền sau khi giải quyết vài công việc lặt vặt ở nhà xuất bản trước khi lễ hội Irodori bắt đầu. Thời gian lễ hội khai mạc sẽ diễn ra tới đây thôi, chắc hẳn Ei tìm đến vì chuyện này.

Trước mắt cô chính là thân ảnh mảnh mai kia đang thiếp đi trên những bậc thang cạnh cây anh đào thần, mắt nhắm lại hiện ra vẻ mơ màng nhàn nhạt, bên cạnh là vài xiên dango đã dùng hết từ lâu.

Có lẽ Yae đã để Ei chờ đợi lâu rồi. Cô nghĩ rồi khẽ khàng bước đến ngồi bên cạnh Ei, cẩn thận không khiến nàng tỉnh giấc.

Nắng chiều không mấy gay gắt chiếu trên ngói đền đen tuyền, trời quang không một gợn mây. Xung quanh đền chỉ loáng thoáng đâu đó vài tiếng chim hót như có như không, gió nhẹ nhàng thổi từng cánh hoa anh đào bay bổng trong không trung. Ei nằm gục lọt thỏm trong bóng cây mà yên lặng ngủ, bên má có vương phải vài cánh hoa nhỏ. Khung cảnh cũng giống như đang ngủ say, chỉ duy mình vị đền chủ kia là vẫn còn đang thức.

Yae cố ý không muốn phá vỡ sự an tĩnh này. Cô chầm chậm đưa mắt nhìn sang thiếu nữ đang ngủ bên cạnh, đáy mắt ngập tràn biết bao cảm xúc lẫn lộn khó nói hết.

Cô chợt nhớ về quá khứ, phải, trước kia cũng có một lần cô được ngắm nhìn Ei thiếp đi, nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy lại lã chã toàn là nước mắt.

Raiden Makoto đã ra đi, sau chuyện này Ei đã khóc đến khi ngất lịm. Nỗi đau đớn bao trùm hiện rõ trên mặt nàng ngay cả lúc đang ngủ, Yae nhớ rõ ngay cả trong giấc mơ Ei cũng chẳng thể được yên ổn, ác mộng nối tiếp ác mộng chảy dài trong tâm trí. Nhưng cô cũng không thể khiến chính mình lay Ei dậy được.

Bởi cô không muốn nhìn thấy nàng phải khóc nhiều thêm nữa.

Không phải vì nước mắt thật phiền toái, cũng không phải vì chán ghét Ei cứ mãi yếu đuối. Đơn giản bởi lẽ cô sợ việc người mình thương bị giày vò đau khổ mà bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn. Mỗi lần nghe thấy tiếng nức nở ẩn nhẫn ấy lại khiến lồng ngực cô như có ai đó nhẫn tâm siết chặt, bóp nghẹt đến mức không thể thở được. Mỗi lúc như vậy Yae lại thầm ước, có thể để cô gánh vác đau khổ trong tim ấy thay nàng được không? Có thể khiến Ei lại mỉm cười như trước được không?

Câu hỏi ấy cứ lặp lại như một hình thức tự tra khảo chính mình. Lặp lại câu hỏi bản thân cần phải làm gì đây không biết bao nhiều lần, sau cùng cô cũng chỉ có thể bất lực kết thúc trong im lặng. Sự giày vò ấy cũng khiến Yae mất ngủ cùng nỗi buồn bã không nguôi.

Vậy nhưng dằn vặt khi đó ngờ đâu lại chính là thứ khiến Yae nhận ra tâm tư của mình đối với nàng, âm thầm kéo dài mãi ngay cả khi nửa thiên niên kỉ đã trôi đi sau lời từ biệt lúc Ei trở vào cõi Nhất Tâm Tịnh Thổ.

Tâm tư này đã tồn tại từ rất lâu, rất lâu. E ấp tại nơi đáy lòng không ai hay biết, trải qua hàng ngàn vạn tháng ngày nhưng lại chưa một lần bày tỏ. Vị Guuji ấy chỉ dám lén lút trộm để lại chút tình cảm của mình trong đáy mắt, dẫu chẳng dồn dập hay cuộn trào như biển khơi nhưng lại vô tận không cách nào đong đếm được, bởi hình như khoảng thời gian 500 năm kia đã thay đổi trái tim của cô mất rồi.

Nơi lồng ngực đã sớm không còn cái bồng bột của tuổi trẻ ngày trước, hiện hữu tại đó chỉ có chân tâm của thiếu nữ cáo luôn không ngừng nhớ mong, đợi chờ duy nhất ánh chớp rực rỡ của riêng mình. Người cô thích nhất, yêu nhất sẽ mãi luôn là Raiden Ei, dẫu về sau có thế nào đi chăng nữa.

Hoài niệm về quá khứ khiến trong đầu cô dâng lên cảm giác bồi hồi lạ lùng, liền không nhịn được mà nhìn kĩ người bên cạnh hơn một chút. So với vẻ ưu sầu ngập tràn đau khổ của trước kia, quả thực Ei của hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều.

Yae thích nhìn thấy Ei vui vẻ, thực tế chứng minh ngay lúc này, đâu đó trên gương mặt đẹp đến nao lòng kia đang chẳng chút vướng bận nào mà hiện lên một nụ cười nhỏ khiến Yae thầm cảm thấy thoả mãn. Nàng đang mơ thấy ai vậy, liệu trong giấc mơ ấy có cô ở đó không? Nghĩ đoạn cô nghiêng đầu đưa tay khẽ vuốt lọn tóc màu hoa lưu ly tím trên gò má trắng nõn ấy, bỗng dưng có hơi xúc động muốn thơm nàng một cái. Chỉ một cái thôi.

"Miko...?"

Raiden Ei đã tỉnh giấc. Nàng liền ngồi dậy rồi lấy tay khẽ dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhìn Yae với vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút ỷ lại, "Về rồi nhưng sao không gọi tôi dậy, chẳng lẽ vừa về đến nơi sao?"

Yae mỉm cười. Nào có. Cô đã ngồi đây ngắm nhìn vẻ đẹp này được một lúc lâu rồi. Chẳng thể rời mắt dù chỉ một giây đồng hồ.

"Ừm. Vậy hôm nay có chuyện gì mà lại cất công đến đây tìm tôi, xem nào. Để tôi đoán, có phải vì nhà lữ hành đang muốn chúng ta cùng tham dự lễ hội Irodori không nhỉ?"

Mắt Raiden Ei sáng lên, có vẻ như cô đã đoán đúng rồi: "Phải. Nghe nói ở lễ hội có rất nhiều kẹo ngọt cùng sách truyện, chúng ta cùng đến thưởng thức nhé."

"Được, tất nhiên rồi." Yae ngồi dậy, lấy tay phủi phủi chút bụi bám trên tà váy màu trắng đỏ, giọng hơi nhuốm vẻ nuông chiều, "Lễ hội có khá nhiều điều rất đáng mong chờ đấy, cũng lâu rồi cô chưa ra ngoài phải không? Cùng đi gặp nhà lữ hành ngay bây giờ luôn nhé."

Vừa nói cô liền nắm lấy bàn tay của Ei bước thật nhanh về phía trước, khiến Ei chưa kịp phản ứng lại nhưng bước chân vẫn luôn theo kịp cô không ngừng nghỉ. Trái tim của Yae tuôn trào cảm giác hạnh phúc không kìm được mà đập thình thịch, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của người trong tay, bất giác cô siết nó lại chặt hơn.

Bàn tay này, đời này cô mãi chẳng muốn buông ra. Yae kéo nàng ra khỏi đền thần mà lòng rạo rực đến lạ thường. Không gian tràn ngập hoa đào và tiếng chim, đẹp đẽ đến mê say.

Từ đằng sau, khóe môi ngài lôi điện tướng quân tay trong tay với Yae Miko đang chậm rãi cong lên. Nàng nhìn vào đôi bàn tay của cả hai đang nắm chặt, trong lòng cũng cảm thấy chút phấn khích cùng hạnh phúc khó nói nên lời.

Cảm xúc phức tạp này thật khó để phân biệt. Raiden Ei thầm nghĩ, mắt nhìn theo bóng lưng cùng mái tóc hồng đào mĩ lệ phía trước mà mặt đỏ tai hồng. Cảm nhận được sự gắn kết này nàng lại càng thấm thía rằng bản thân không cô đơn, trước giờ chưa từng cô đơn. Chẳng phải thiếu nữ trước mặt này vẫn luôn hiện hữu đồng hành cùng nàng từ thật lâu trước kia cho tới tận bây giờ hay sao. Vĩnh viễn chưa khi nào đổi thay.

• End •

|YaeEi| Euneirophrenia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ