Phần 4: Cởi trần bán hoa Tết

333 1 2
                                    

Vừa rồi, ở nhà hàng xóm có một người bà con từ ngoại ô lên ở để bán hoa chợ tết. Anh chừng 25 tuổi, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, thân hình khỏe mạnh với những đường nét cơ bắp rõ ràng nhưng không hề thô kệch. Tôi chưa bao giờ thấy anh mặc áo, anh luôn cởi trần, không chỉ lúc ở trên thành phố mà chắc cũng lâu lắm rồi, vì tôi thấy làn da anh rám nắng rất mạnh mẽ, màu da của cánh tay trùng khớp với ngực bụng và cả lưng. Điều đó càng khẳng định anh cởi trần rất nghiêm túc.

- Chào em - giọng nói của anh ấm và rất tuyệt
- Ơ, dạ chào anh
- Khỏe không? Ra chợ hoa ngồi bán chung với anh chơi cho vui. Bán một mình buồn quá
- Ơ, dạ. Hehe, anh dẫn em đi

Anh vẫn vậy, quần jeans, có khi quần tây dài, giày sandal, có khi giày tây, giầy thể thao, nhưng luôn luôn không bao giờ thấy có sự hiện diện của chiếc áo. Thú vị thật... Anh bán đắt hàng lắm vì hoa của anh rất đẹp. Nếu những hàng gần đó chấm 10 điểm thì hàng của anh phải 11, 12.

Giờ cơm trưa, tôi ngồi canh hàng, còn anh đi mua cơm trưa để 2 anh em ngồi ăn. Đoạn tôi hỏi:
- Ủa anh Dũng à, sao em chưa bao giờ thấy anh mặc áo hết ha.
- Ờ, quen rồi em, mặc áo vô khó chịu, không thoải mái
- Ủa, mà trời này đâu có nóng đâu mà anh bảo mặc áo không thoải mái, em thấy giờ là giữa trưa em mặc như thế này (áo thun hơi dầy + áo sơ mi khoác ngoài) mà em còn thấy mát. Hồi sáng sớm em coi thời tiết có 15 độ thôi mà anh vẫn cởi trần? Anh không thấy lạnh hả?
- Lạnh lẽo gì, anh quen rồi, mấy năm nay anh đâu có mặc áo vô lần nào đâu. Mới đầu cũng hơi hơi lạnh, nhưng cũng dần quen rồi thấy thoải mái, giờ có thấy lạnh lẽo gì đâu. Haha - anh cười lớn
- Ủa, mấy năm rồi hả???
- Ừ, lâu rồi. Để coi, cũng cỡ 2 năm rưỡi rồi. Mấy cái áo anh đem đi làm từ thiện từ năm ngoái rồi, giờ anh đâu có cái áo nào đâu. Mà hồi xưa anh cũng như em vậy đó, mặc áo suốt hà, mà có 1 lần làm anh thay đổi hẳn luôn
- Dạ, ủa mà chuyện sao vậy anh?
- Để nhớ coi. Vầy nè.

Vào hè năm 2010, anh lúc đó đi phụ cho 1 chỗ làm đồ gỗ nội thất. Trời mùa hè mà em biết đó, nóng kinh khủng, mà trong xưởng càng nóng ác chiến nữa. Mấy anh em trong xưởng  ai nấy mặc đồ đàng hoàng đồng phục hết, áo thì ướt đẫm, mồ hôi trên trán nhỏ toong toong.

Vài hôm sau khi anh vào làm, có 1 anh khác hơn anh vài tuổi cũng vô làm, ngay hôm đầu tiên làm việc. Anh Hùng - tên của anh mới vào làm đó, đã cởi áo ra quăng vào góc, cởi trần mà làm. Mấy anh em trong xưởng thấy vậy cũng cởi áo ra theo. Còn mỗi mình anh mặc áo, mấy anh chọc, anh cũng ngại nhưng rồi cũng cởi từ từ từng cái nút áo, tay run run vầy nè. Tại anh cũng quen mặc áo, có bao giờ cởi trần đâu, mà giờ toàn người mới quen biết và cả người lạ nữa. Nhưng rồi phải công nhận, mát hơn rất nhiều. Thoải mái hơn, mồ hôi cũng đổ ra như vậy nhưng mà nó rơi xuống sàn, xuống quần luôn chứ không có dính dính trên áo khó chịu. Cả xưởng hôm ấy toàn cởi trần, thân mình ai nấy nở nang, rắn chắc, bóng nhẫy mồ hôi. Mùi mồ hôi trực tiếp trên da thịt đàn ông không có cái cảm giác hôi như khi bị thấm đầy trên áo mà không khô được. Nói chung là nhiều cái hay lắm.

Mọi người cứ cởi trần mà làm, lúc đầu cũng không để ý, khi thời gian được khoảng 2 tuần, anh mới nói vui với các anh em:
- Mình cởi trần được 2 tuần rồi đó mấy anh em. Thôi thì cởi trần làm luôn đi, coi như đồng phục chỉ còn quần thôi, không có áo. mọi người đồng ý không?
- Haha, cả xưởng cười rần cả lên, ừ ý kiến hay đó
- Em có ý kiến nữa - anh Hùng nói - Mình để áo ở nhà luôn đi, đừng đem áo vào xưởng, ai không có quen cởi trần ra đường thì có thể mặc áo trên đường đến đây, nhưng phải để áo ở ngoài cái sào để đồ ngoài kia, vào đây là phải cởi trần ra hết !
- Hay hay! Đồng ý đồng ý

Thế là từ đó, anh em trong xưởng đều cởi trần làm việc hết, đồng phục từ đó cũng được thay đổi, cắt giảm bớt cái áo đi cho gọn mà lại thoải mái cho nhân viên. Ban đầu anh cũng không có tính cởi trần mà ra đường đâu, nhưng ngay chiều hôm đó, chuẩn bị ra về, ra đến cửa, lấy xe xong, anh vừa xỏ tay vào áo, vừa cài được 1 cái nút thì một chú trong xưởng đến bên vỗ vai anh.
- Mặc vô chi vậy, cởi ra đi, ra đường thôi mà, có gì đâu. Đàn ông con trai gì mà ngại ngại không biết nữa.
- Dạ, nhưng con...
- Không có nhưng nhị gì hết. Ngại gì đó thì hôm nay chú đi về với con, cho con đỡ lo. Cởi áo ra đi, máng lên xe.

Anh đơ ra, vừa nói chú vừa gỡ tay anh ra khỏi cái nút áo, cởi áo anh ra luôn trong khi anh không phản ứng được gì. Thôi kệ cũng có sao, công nhận cảm thấy hơi kì, nhưng mà nóng quá, người cũng toàn mồ hôi, ra gió cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Anh phải cảm ơn chú đó với anh Hùng, nhờ 2 người anh mới khám phá ra cái cảm giác tuyệt vời khi không bao giờ mặc áo. Anh cởi trần liên tục từ đó đến mùa lạnh, cũng 4 5 tháng rồi. Hôm đó anh định mặc áo vô đến xưởng làm rồi cởi ra, nhưng thấy mình cởi trần cũng được gần nửa năm rồi, giờ mặc vô thấy cũng hơi kì. Suy nghĩ một lúc, anh vẫn không mặc áo, bước ra khỏi nhà. Vừa dắt xe ra, lạnh quá, bay vô nhà lấy áo ra mặc vô lại. Em biết không, cái cảm giác lâu ngày không mặc áo, bây giờ mặc vô lại cảm thấy khó chịu vô cũng, ngứa ngứa. Đến nơi, mấy chú bảo:
- Lạnh lẽo gì mà giờ này mặc áo rồi. Cởi ra đi, từ từ quen. Từ giờ không có mặc nữa nghe chưa?
- Trời lạnh thì lạnh cởi trần thì cởi trần. Ban đầu lạnh, một thời gian sau sẽ thấy thoải mái và không còn lạnh nữa.
- Sao còn đứng đó, cởi áo ra.

Đúng như các chú nói, anh cũng thấy là mặc áo vô cũng không đỡ lạnh hơn được bao nhiêu. Thà cởi trần ra, cơ thể sẽ điều tiết thân nhiệt, làm mình ấm hơn. Dần dần, mùa lạnh đó cũng qua, anh chỉ mặc áo đúng 1 lần vào ngày hôm ấy. Và đó cũng là lần cuối cùng anh mặc áo.

- Ồ hay quá, thú vị quá, vậy là từ đó tới giờ anh không mặc áo luôn !
- Ừ ! Anh cười xoa đầu tôi
- Em cũng muốn cởi trần. - Đoạn tôi cởi cả 2 lớp áo ra - Chu choa, lạnh quá ! Nhưng không sao, từ từ quen
- Coi chừng bệnh đó. Em chưa quen mà
- Dạ. không sao đâu anh
Nguyên ngày hôm ấy tôi ở cùng anh ở chợ hoa, tất nhiên là cởi trần. Và ngày hôm sau, tôi bệnh thật. Anh bảo:
- Thôi, em chưa quen, từ từ đi, bắt đầu từ mùa nóng đã
- Không sao, em nghĩ lần này bệnh, nhưng rồi khi hết bệnh em sẽ không bao giờ bị cảm lạnh nữa, vì khi đó đã quen rồi.

Tôi tiếp tục cởi trần suốt từ đó đến nay, và sau đợt bệnh đó, còn 2 đợt không khí lạnh nữa, lạnh hơn hẳn những hôm ấy, nhưng tôi vẫn không bị bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh

Cảm ơn anh Dũng. Nhờ có anh mà tôi đã trở thành một người không bao giờ động đến cái áo nữa. Hè năm đó, tôi tham gia một công tác ở biển cần giờ. Lúc ấy thân hình tôi cũng đẹp tương tự anh rồi. Đẹp nhất là làn da rám nắng đầy đủ, không có sự khác màu giữa cánh tay và thân mình. Tôi đi nguyên hè, mỗi tuần được về nhà 1 ngày vào chủ nhật. Tuần đầu tiên tôi sợ cần đến áo nên để vài cái áo vào ba lô, dù vẫn cởi trần trên đường đến cần giờ. Tôi đến nơi thì nhận ra không có quy định nào phải mặc áo khi làm việc nên tôi cởi trần luôn. Tuần tiếp theo thì trong ba lô tôi không còn có cái áo nào nữa... Cứ thế tôi cởi trần suốt mùa hè cùng với công tác ở biển cần giờ nắng gió. Cái nắng cái gió của biển kèm theo sự cởi trần kiên định của tôi đã cho tôi một dáng vẻ cực kì nam tính, với làn da giòn tan đầy quyến rũ...

Đàn ông cởi trầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ