sáng hôm sau
-"trời sao đầu mình đau thế này?"
jinryeong tỉnh dậy, nhưng mà đây là đâu ấy nhở. chợt có người đi vào phòng làm jinryeong giật mình
-"jongseong? anh sao lại ở đây?"
-"nhà tôi ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu?"
jinryeong ngước xung quanh rồi nhìn mình, hên quá vẫn chưa có gì xảy ra
flashback
-"ực...uống không say không về"
-"này cháu uống nhiều rồi, con gái đi về khuya nguy hiểm lắm"
-"huhu, bác ơi anh ta- hức dám nói như thế với con"
thế là jinryeong ôm chủ quán mà khóc nức nở. chợt có bàn tay kéo cô lên
-"cậu là bạn của nó hả, thế thì đưa nó về đi. con gái gì đâu mà"
jongseong không thèm ngó ngàng mà bế jinryeong lên. y quơ tay quơ chân rồi nói đủ thứ
-"ủa anh jay nè, ha đẹp trai đó"
-"hức nhưng mà sao anh lại nói anh ghét tôi, anh tồi lắm , hức"
jongseong hôn vào môi jinryeong, y im lặng chẳng khóc gì nữa
end flashback
-"vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"
-"nhưng mà sao anh không đưa tôi về nhà anh hai?"
-"tôi với cô trước sau gì cũng là vợ chồng, ngại gì?"
-"hay là cô thích tôi?"
nói không thích thì là nói dối, nói thích thì cũng chưa chắc. nói chung là...
-"anh xàm quá, đi ra đi"
jongseong chỉ cười nhẹ rồi ra ngoài, y ở trong phòng suy nghĩ
-"chẳng lẽ mình lại có tình cảm với anh ta sao?"
______________________________________
♡