i

382 31 12
                                    

"aishhhhh-"
tại luân xuýt xoa ôm lấy khuỷu tay trái, đau nha. hắn quay xuống nhìn, vừa hay xác định được rằng phần vải áo ở đó đã rách, máu cũng dần rỉ ra từ những vết xước, nhưng hắn cho rằng không đáng quan ngại. tay chân cũng chỉ trầy troạc đôi chút, nhưng mà...

"con trai, xin lỗi con, tôi bất cẩn quá..."

"đành cho con ở lại đây làm bạn với rừng vậy"

ừm, con xe địa hình hơn 2 trăm rưỡi củ nhờ cái thói đi phượt lướt nhanh như tên bắn của hắn mà lao dốc không kịp phanh, sau đó đâm phát một vào gốc cây lớn rồi niệm luôn ở đấy. may là hắn kịp nhảy ra khỏi xe chứ không bây giờ không chỉ là "con trai" hắn "làm bạn với rừng" đâu mà tại luân ta có khi cũng chẳng phải là ngoại lệ.

ngó qua ngó lại, hành lí mang theo vẫn còn. tại luân khẽ thở phào, tức là hắn vẫn còn có thể sống được trong 1 ngày tới cho đến khi tìm được sự giúp đỡ. nhưng mà... hắn bị lạc mất rồi còn đâu. ở đây xung quanh toàn cây là cây, chỉ có đúng 1 con đường mòn. hắn chắp tay, khấn trời đừng gặp phải thú dữ, rồi lại toan cất bước đi.

thẩm tại luân năm nay 28 tuổi. trẻ, đẹp, thành đạt. hắn tự mở một công ti riêng cho mình, và nghiễm nhiên ôm chân tổng giám đốc. cả năm trời vùi mặt vào gánh vác công việc khiến hắn chóng hết cả đầu óc, và cũng bởi dạo này công ti đã dần đi vào guồng nên hắn quyết định dành vài ngày cho sở thích của mình: đi phượt, và tất nhiên là đi một mình. 

ai biết đâu xui rủi, giờ hắn phải cuốc bộ đi lầm lầm trong rừng, đã thế quanh đây còn không có sóng điện thoại. tại luân thầm trách bản thân mình tự nhiên lại chọn cái chốn núi non heo hút này để đi làm chi không biết. nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ hắn nom vẫn còn bình thản lắm, vừa đi vừa ngắm, vai đeo chiếc balo to đùng nặng trịch còn bàn tay phải thì ôm lấy bên khuỷu trái hơi chút lại rít lên tiếng xuýt xoa.

bỗng hắn nghe thấy tiếng nước chảy gần đây, sống rồi. có nước tức là có người. thế là không nghĩ ngợi nhiều, hắn cứ thế lắng tai đi về phía ấy và quả thật là có 1 con suối nhỏ. giữa dòng nước trong veo đang chảy róc rách kia, hắn nhác thấy 1 bóng người lom khom, gầy gầy.

"này cậu gì ơi..."

cậu trai bất ngờ quay lại, nhìn thấy trước mặt mình là một thân ảnh thảm hại không tả nổi. em nhận ra có vẻ người nọ cần sự giúp đỡ, liền gác cây giáo lại bên tảng đá, mò vào bờ.

"tôi đi phượt bị lạc, xe cũng hỏng rồi, nhờ cậu..."

"để sau đi, chú bị thương quá trời kìa" - em săm soi mấy chỗ xước trên người hắn

"đợi cháu đi hái lá" 

hắn hơi khựng lại chút rồi cũng yên vị ngồi xuống, dõi mắt nhìn theo em đang nhanh nhẹn lò dò xung quanh.

sau khi quay lại với một nắm lá nhìn rất lạ, cậu trai đưa lên miệng nhai nhai mấy cái rồi bỏ lại ra tay, nhìn hắn, tỉnh bơ nói:

"chú bỏ tay ra khỏi chỗ chảy máu kia đi"

hắn hơi e dè, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên.

"có ổn không vậy..."

"chú không phải sợ, lá cháu nhai vào miệng rồi, chết cũng là cháu chết trước"

tại luân đến chịu với cậu nhóc này, nhưng cũng yên tâm phần nào, đưa tay ra cho em trét lá lên.

"chú cứ để yên đấy, không lâu là khỏi thôi"

"cảm ơn cậu"

xong chuyện, em toan trở ra phía dòng nước để tiếp tục công việc của mình thì hắn đã cất lời.

"cậu biết chỗ nào có sóng điện thoại không?"

"cháu không, quanh đây toàn là rừng, không rừng thì là rẫy, điện còn hiếm nói gì đến sóng điện thoại..."

hắn khẽ thở dài, không ổn rồi. với cái bộ dạng này, còn không cả biết nơi có sóng thì tiếp theo đời hắn sẽ đi về đâu đây.

"chú bị lạc?"

"ừ, xe tôi cũng nát bét ở bên kia rồi"

'nếu chú không phiền thì về nhà cháu đỡ đi, khi nào vết thương ổn một chút thì cháu với chú đi tìm sóng điện thoại...

...dù cháu cũng chẳng biết nó có hay không"

chẳng hiểu vì sao lúc đấy em lại đưa ra một lời đề nghị quá đỗi liều lĩnh như vậy. 1 tên đàn ông không quen biết, chưa biết tốt xấu, mới nói chuyện vài ba câu. lúc đó trong đầu em đơn giản chỉ nghĩ hắn đang bị thương nên chắc cũng không làm gì được mình. tại luân ta nghe được đến đây thì vui như vớ được tấm áo phao lúc sắp chết ngộp, sắc mặt sáng hẳn lên.

"cảm ơn cậu"

"thế thì ngồi nghỉ đợi cháu một lát, cháu bắt đủ cá sẽ về"

"cảm ơn.."

"thôi, lần thứ 3 rồi ạ. chú thích cảm ơn đến thế ha?"

em bật cười, tại luân nghe thấy vậy cũng bật cười theo. cả hai lại im lặng làm công việc của mình. thật ra chỉ có mình người đang đứng giữa dòng suối kia là làm, hắn cũng chỉ ngồi nghỉ, chốc nhìn xuống tay, chốc lại ngước lên dòm người trước mặt.






"cậu tên gì?"

"cháu tên thành huân"

huân năm nay vừa tròn 18 tuổi, em ở cùng bà và dì ở căn nhà nhỏ cách chỗ này gần 1 cây số đường núi. bố đã sớm qua đời, mẹ em cũng bỏ đi, để lại cậu nhóc gầy gò cho bà ngoại và người dì góa chồng chăm sóc. gia cảnh không cho chép nên huân cũng chỉ được học đến hết lớp 10 rồi nghỉ ngang, ở nhà đi làm giúp đỡ gia đình. dù vậy em vẫn lớn lên khỏe mạnh và thông minh, lại vô cùng nhanh nhẹn. 10 tuổi đã theo dì đi làm nương ngô, 12 tuổi biết tự ra suối đâm cá, lớn hơn thì chặt củi, phát nương làm rẫy theo người ta. sống mới 18 năm nhưng ít có việc gì em chưa từng kinh qua. tuy nhiên điều lạ lùng là dù dang thân ngoài nắng nhiều nhưng da dẻ huân vẫn trắng trẻo hơn những đứa con trai khác, đường nét trên khuôn mặt cũng thanh tú, nhìn vô cùng dễ chịu.

"tôi là tại luân, 28 tuổi..."

"vậy là chú hơn cháu 10 tuổi lận sao"

"sao vậy, trông tôi già lắm à..."

hắn cười khổ, nói vậy là em có ý chê hắn già hay sao.

"không, cháu thấy chú trẻ hơn tuổi, nên nghe số 10 có hơi bất ngờ..."

"tôi sẽ cho đó là 1 lời khen"

"vâng, tùy chú"

cả hai vừa đi vừa nói được thêm ít câu thì về đến nhà thành huân.

"bà ngoại, dì, con về rồi đâyy" - vừa nói em vừa giơ giỏ cá đã đầy ắp lên, nở một nụ cười còn sáng hơn mặt trời.

và em đã quên khuấy mất là còn có 1 cái thân đang đứng lù lù phía sau, và em cũng không biết được rằng lúc đấy hắn đã khó xử và ngượng thế nào.



-----------------------------------

ùm, muốn đổi gió nên không có viết 2 bạn bằng tuổi nhau nữa mà cho +10 cho nó dữ =)))))) 


/jakehoon/ - 2308.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ