ii

210 26 7
                                    

may mắn cho tại luân là bà và dì em đều rất tốt bụng và hiếu khách, dù không có gì nhiều nhưng vẫn cố gắng tiếp hắn đủ đầy nhất có thể, vì vậy mà hắn cũng đỡ khó xử đi vài phần.

căn nhà nhỏ, khá đơn sơ hay không muốn nói là hơi thiếu thốn một chút so với 3 người lớn, và càng nhỏ hơn khi nhét thêm 1 tại luân vào. nhưng ở đây khiến hắn thấy được một cảm giác rất ấm áp, dù cho hắn chưa đến đây được bấy lâu, đó chính là sự yêu thương của những thành viên trong gia đình dành cho nhau, và có một chút nào đó dành cho hắn? tại luân ta chợt nghĩ việc ở lại đây cũng không quá tệ mà, nhỉ?

"chú thấy thế nào rồi?"

"ừm... cũng đỡ đỡ" 

em kéo luân ta ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ đã khiến hắn ngồi trơ mặt nãy giờ, để rồi bản thân nhận lại một câu trả lời quá đỗi nửa vời như thế kia. thật lòng mà nói hắn thấy cũng không đỡ là mấy, nhưng nhìn thành huân nãy giờ ngồi hết rửa mấy chỗ trầy trụa, băng ngay ngắn lại khuỷu tay cho mình, tại luân đành nói vậy cho em bớt lo. hắn thiết nghĩ mấy vết thương ngoài da này để vài ngày kiểu gì chẳng khỏi, có cần phải làm kĩ đến th-

"chú đừng chủ quan, không đàng hoàng là nhiễm trùng đấy"

ôi trời ạ.

"tôi biết rồi, tôi thật sự thấy ổn hơn rồi mà"

"chú chắc chưa"

"sao? lo cho tôi à"

"xin lỗi chú luôn, chú mà bị gì thì không phải cháu gánh trách nhiệm nặng nhất à"

à...

tại luân cười khổ. thì ra là không muốn bị ăn vạ. nói vậy thôi chứ hắn xét lại trong tương quan này, em là một người thực tốt bụng, hắn thì lại may mắn khi vớ được đứa nhỏ tốt bụng như em, cũng mẩm nghĩ sau này chắc chắn phải báo đáp thành huân và gia đình em, không ít thì nhiều. 

còn về phần cậu nhóc đang bĩu môi nhìn ông chú đang "cười khổ" kia, em có nghĩ gì sâu xa như kiểu được báo đáp hay gì đó đâu, đơn giản là giúp người thôi. mà đã giúp là phải đến nơi đến chốn. bà và dì luôn dạy em như vậy mà nhỉ?

"cậu luân thông cảm, chúng tôi chỉ có 2 giường thế này thôi, đành để cậu ngủ với cháu huân vậy ..." - dì huân dịu giọng nói, vẻ có chút áy náy.

"à dạ không sao, tôi chỉ nhờ mọi người nên như vậy là ổn lắm rồi ạ..."

thật ra từ khi biết ngủ 1 mình đến giờ tại luân hắn chưa từng chung giường với ai, nên nghe đến đó cũng có phần chột dạ. nhưng tình thế bắt buộc, hẵn cũng đành "miễn cưỡng". 

lò dò đi về phía giường, hắn nhìn huân bằng một ánh mắt dò xét, nhăn mày hỏi:

"cháu ngủ có hỗn không đấy?"

"cháu không biết, cháu có ngủ với ai bao giờ đâu"

cậu nhóc này, đúng là luôn (vô tình) làm hắn cứng họng không cãi được. hắn leo lên giường, tranh phần nằm ngoài. huân thấy vậy cũng kệ, em chẳng quan trọng chuyện này lắm. nhưng em lại nhanh nhẹn cầm lấy cái gối ôm, dứt khoát đặt giữa hai người, ra vẻ nghiêm túc:

"ranh giới đây, chú không được lấn qua chỗ cháu đâu đấy"

hắn (lại) cười khổ. 

"không biết ai sẽ là người lấn"

hắn lẩm bẩm một mình mà không để ý huân đã lại tắt phụt đèn điện, tất cả bao quanh giờ chỉ còn là một khoảng không tối mù nhuốm màu hơi đáng sợ, còn nghe văng vẳng tiếng dế kêu khiến hắn rợn da gà, mở to mắt dù cũng chẳng thấy được gì.

"ấy, sao lại tối thui rồi"

"thế ra là chú thích bật đèn sáng trưng đi ngủ à?"

"không, nhưng không có đèn ngủ sao?"

"tiết kiệm là thượng sách ạ"

vừa thản nhiên nói vừa lồm cồm bò lên giường, huân cố gắng lắm mới không va phải người đang nằm phía ngoài mặt đang đen như cái đít nồi kia. còn tên lớn đầu đó thì với tay mò mò vào cái ba lô lôi ra cái điện thoại to tổ bố 3 4 mắt gì đấy của hắn, lẹ tay bật lên khiến nguồn sáng chói chiếu thẳng vào mắt em.

"đến mức đấy sao ạ?"

"không nhìn thấy gì tôi không ngủ được"

chẳng phải con người đi ngủ cũng nhắm tịt mắt không nhìn thấy gì sao, nếu đã vậy thì còn phải có đèn làm chi nữa. thành huân thật hết nói nổi với hắn mà.

"cái cục này giờ ở đây như đồ phế luôn rồi, có sóng đâu..."

"tiếc thay cho chú ha, cháu ngủ đây"

huân mặc hắn đang lầm bầm bên cạnh mà dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

----------

lâu ngày quá he, dạo mình bận + writing block nên ko update được gì 😔 huh








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/jakehoon/ - 2308.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ